Tháng cuối năm

Entry for 13 February 2007

Lần đầu tiên lên Sơn La. Điều đọng lại sâu sắc nhất là cảm giác xót xa khi đi gần 100 cây số mà thấy toàn đồi trọc. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình thực sự cảm nhận được khả năng tàn phá kinh khủng của con người. “Báo cáo các đồng chí, rừng nước ta về cơ bản đã phá xong.” – Cười mà mếu, tếu táo mà thật.

Xót xa cho cả những cành đào to xếp nối tiếp nhau trên đất Sa Pa. Người ta thi nhau chặt, thi nhau bán, thi nhau mua…

Xã Tả Phìn, huyện Sa Pa mang lại một cảm giác tiêu điều, xơ xác. Gió hun hút dưới ánh nắng vùng cao dường như lạnh lẽo hơn. Chỗ này một dự án nho nhỏ. Chỗ kia một dự án “xinh xinh”. Tả Phìn bị giành giật như một cô gái Dao non nớt giữa bầy cáo láo nháo. Còn những cô gái Dao ở Tả Phìn thì vây quanh lấy những vị khách du lịch nước ngoài mong bán được một ít hàng thổ cẩm. Có thể buồn nhưng không thể giận được, không thể phê phán dù là trong ý nghĩ. Thương, nhưng không phải thương hại…

Đêm cuối ở Sa Pa thấy đầu nặng trĩu vào cả trong giấc ngủ. Chập chờn hình ảnh những thành viên nhóm dệt mang các mảnh thêu đến nộp, được ghi công (và sau này sẽ được trả công) theo số mảnh thêu. Không ai cần biết những mảnh thêu đó sẽ được làm sản phẩm gì, xuất đi đâu, bao nhiêu tiền. Phần của họ đã được tính công. Rồi ngày mai, ngày kia lại tiếp tục như thế, nhận đơn đặt hàng, làm hàng, mang đến nộp, lĩnh tiền ra về… không chút hứng khởi, không chút say sưa. Những mảnh thêu không có hồn buồn lầm lũi như những cái bóng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s