Life for rent

Tôi gặp lại em. Hay đúng hơn, tôi đã gặp một người khác trong cái bề ngoài của em. Vẫn nụ cười hồn nhiên, vẫn giọng nói trong vắt như thuở em còn mười tám, đôi mươi, nhưng không phải là em ở tuổi này, không phải là em mà tôi đã biết nay lớn lên, trưởng thành và chín chắn hơn mà là một em hoàn toàn khác. Như thể em đã lớn lên từ một cô gái khác chứ không phải cô gái mà tôi đã biết, đã quen. Đôi mắt của em sâu hơn, cái nhìn của em đằm hơn, hẳn nhiên rồi, vì em đã lớn, đã là gái có chồng, đã chạm chân vào hồng trần như chính mẹ em đã nói ngày em lên xe hoa. Khóe mắt kia đã vương bụi trần, vì nó phảng phất một nỗi buồn trần gian. Tôi tin rằng cuộc đời này có những nỗi buồn, chúng giúp ta biết trân trọng những phút giây hạnh phúc; nhưng tôi không tin rằng người phụ nữ nào bắt đầu nếm trải những thực tế nhỏ mọn của cuộc sống cũng phải trở nên buồn bã và mất đi sự hồn nhiên của mình. Tôi cũng không mong em luôn là một thiên thần bé bỏng sống vô lo, vô nghĩ; nhưng tôi vẫn mong trong ánh mắt kia có nhiều sức sống hơn, có những niềm vui lấp lánh mang dáng dấp của một sự lạc quan. Sau này, nếu em có con gái, tôi thành thực mong rằng, khi con gái em đi lấy chồng, em sẽ không phải thốt ra những lời ưu tư đầy tâm sự như mẹ em.

Hai giờ sáng, tôi bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, miên man nghĩ về em trong những suy ngẫm bất tận về cuộc đời, về tính cách và số phận con người. Tôi cố gắng chắp nối hình ảnh của em ngày hôm nay với hình ảnh của cô em gái mà tôi đã từng biết. Ngày cưới của em tôi đã không đến. Không một lời giải thích. Em cũng chưa bao giờ hỏi tôi vì sao. Tôi biết em có nhiều tâm sự. Tôi cũng biết em đã mất một thời gian lúng túng sau đám cưới, khi bước vào một cuộc hôn nhân mà em chưa thực sự sẵn sàng. Nhưng đó là lựa chọn của em, và nó đã trở thành cuộc sống của em. Em tự sắp đặt cho mình cuộc hôn nhân đó, như cái cách em đã làm với những cam kết khác trong cuộc đời mình. Em phủ nhận chính mình rồi tự bắt mình thích nghi với một cái vỏ bọc của một cái tôi khác. Cái tôi, một khi đã biến đổi, sẽ không bao giờ trở lại với bản chất ban đầu của nó nữa. Nhưng có lẽ, đó cũng chính là cách mà các số phận được tạo ra.

Tôi đứng dậy khỏi chiếc sô-pha, tiến đến giá đĩa và rút ra một cái. Tôi đẩy chiếc CD của Dido, cô ca sỹ có giọng hát trong vắt mà tôi thường nghe vào những đêm như thế này, vào chiếc CD Player màu đen tuyền nằm lẫn trong bóng tối, nhấn số ba. Life for rent. Còn bài hát nào giống hơn với những suy nghĩ của tôi lúc này. Nếu cuộc đời của em là đi thuê, và em không học cách mua nó cho chính mình? Nếu những gì em có không thực sự là những gì em muốn, hay đã từng mong muốn cho cuộc đời mình? Bao nhiêu người tôi biết đang sống như em? Bao nhiêu người tôi sẽ biết sẽ sống như em? Tôi thấy trong lòng mình rơi xuống một giọt nước mắt mằn mặn. Chỉ một giọt nước cho tất cả, thế là đủ, rơi vào trong và bên ngoài vẫn hoàn toàn khô ráo.

Tôi thả mình trở lại chiếc sô-pha, gập quyển sách đặt lên bàn, tắt đèn, gối đầu lên một cánh tay và nhìn xuyên qua bóng tối. Như mọi lần, tôi lại tự thuyết phục mình bằng những suy nghĩ mà tôi hy vọng là tích cực hơn. Ít nhất em cũng được sống một cuộc sống “đời” hơn tôi và những kẻ như tôi. Em đã chọn làm vợ, làm mẹ, và dù hơi vấp váp, em cũng đang học cách thực hiện những thiên chức ấy của một người phụ nữ. Em không khoe nhưng tôi biết em cũng đang dần quen với điều đó. Một góc khuất nào đó thẳm sâu trong lòng, tôi nghĩ em vẫn đang giữ cho mình một cõi riêng, mặc dù nó có thể hoàn toàn im lặng. Có vẻ như tôi nghĩ mình biết nhiều quá. Tôi cũng chỉ hy vọng thôi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cuộc đời này lại buồn, như một nhà thơ đã từng viết, chẳng muốn điệu hát buồn là kỷ niệm về tôi. Tôi cũng chẳng là ai cả, một kẻ lang thang với những ẩn ức của riêng mình. It’s just a thought, only a thought…

Tiếng hát Dido vẫn vang lên giữa không gian im ắng, như một làn khói vô hình đang tạo thành những hình hài khó hiểu theo trí tưởng tượng.

Truyện ngắn © 2008 Nguyễn Hồng Anh

Advertisements

5 thoughts on “Life for rent

  1. Matt

    Em chỉ mỗi biết bài Thank you của Dido thôi, mà nghe mấy bài khác bài nào cũng rất buồn, giống như bài viết này của chị vậy 😦

    Like

    Reply
      1. Matt

        Hehe, em ít khi nghe Dido lắm. Ah, chị có free h ko ah, em có thể hỏi vài thứ qua instant message được ko ah?

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s