Khi trong lòng nguội lạnh

Khi người ta lớn
Có rất nhiều thứ đổi thay
Nhiều thứ trước tưởng là hay, nay nhìn thấy dở
Nhiều thứ trước thờ ơ không để ý,
Những chuyện cũ kỹ
Giờ lại trở thành đáng yêu

Nhưng Càng thương yêu càng không vừa ý với mọi điều (*)
Câu thơ cũ phải chăng vẫn đúng?
Nhận thức đảo lộn
Người ta rơi vào hoang mang…
Tĩnh lặng là vàng
Nhưng cô đơn có phải là lối thoát?
Khổ đau có phải một giải pháp?
Sau khi trải đủ những nỗi chông chênh
Thấy mình chống lại chính bản thân mình
Có nhìn thấy được trời quang, mây tạnh?

Khi trong lòng nguội lạnh
Tôi lại thu mình vào những trang sách, vần thơ
Tìm lại những giấc mơ,
những lý do vì sao mình đang sống.
Những gì còn đang lộn xộn
Cứ để chúng tự tìm thấy chỗ của mình
Cuộc sống lúc nào mà chẳng bấp bênh
Bình yên nào rồi chẳng bị phá vỡ
Vậy nên thực lòng xin cảm ơn sách vở
Luôn làm chỗ dựa cho một tôi-bơ-vơ.

17.3.2007

(*) Thơ Lưu Quang Vũ (“Nói với mình và các bạn”)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s