Buôn chuyện về tranh cử ở Mỹ (p1)

Ban đầu, tôi chỉ định viết vài cảm nhận về phát biểu tranh cử của bà Hillary Clinton, nhưng viết xong lại tò mò đi nghe thêm một số ứng viên khác nói, đọc comment của dân Mỹ, rồi lại tiếp tục đi đọc các bài báo của Tây xem họ viết gì, có như cảm nhận của mình không. Vì báo chí Việt Nam chỉ đưa tin vắn tắt, tuyệt đối không bình luận gì, nên tôi buôn chuyện ở blog này vậy.

Đến giờ có lẽ ứng viên thu hút được sự chú ý của truyền thông và công chúng nhiều nhất vẫn là Hillary Clinton, một người đã quá quen thuộc với chính trường Mỹ cũng như trên toàn thế giới trong mấy thập kỷ liền. Đã sắp bước sang tuổi 68, đây đúng là cơ hội cuối cùng cho Hillary trở thành tổng thống Mỹ, một tham vọng có lẽ đã có từ trước khi bà cưới Bill Clinton và vì nhiều lý do đã được “hoãn” lại cho tới tận năm 2008 khi bà lần đầu tiên chính thức ra tranh cử. Nói gì thì nói, một người phụ nữ đã sắp bước sang tuổi thất thập cổ lai hy rồi mà vẫn là một ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế tổng thống Mỹ thì nước Mỹ nên thực sự ngẫm lại xem họ đã làm gì với nền dân chủ đình đám của mình để đẩy cuộc tranh cử tổng thống đến chỗ trở thành một thứ đầy hào nhoáng mà rất có vấn đề về chất lượng như thế. Theo lời của GS Jonathan London, “có lẽ vì nền văn hóa chính trị của Mỹ đã bị thương mại hóa mạnh mẽ, đến mức trở thành sân chơi của những kẻ trong tay phải có trăm triệu đô trở lên. Người thường không chơi được.

Nhìn chung, Hillary đang chơi bài an toàn. Cảm nhận chung của nhiều người về bài phát biểu của bà là không có gì mới, không có gì rõ ràng trừ việc lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ quyền của nhóm LGBT, và không đưa quan điểm về nhiều vấn đề gây tranh cãi như thương mại hay quan hệ quốc tế. Những người phản đối do vậy lại quay sang bới móc những chuyện khác của bà như dối trá, không đáng tin cậy, quá già, và dĩ nhiên, về giới tính của bà.

Cử tri Mỹ nhìn chung ưa những ứng viên có tính cách mạnh mẽ, nhưng một nữ ứng viên mạnh mẽ lại là một câu chuyện khác. Đối với nhiều người, một phụ nữ (già rồi mà còn) mạnh mẽ và tham vọng như vậy rất nguy hiểm, đầy mưu mô, và đáng sợ (đàn ông mà tham vọng và mưu mô thì lại không vấn đề gì). Người Mỹ chưa bao giờ có một nữ tổng thống cả, nên giả thuyết “Hillary trở thành tổng thống” chính là một phép thử không thể tốt hơn đối với họ về việc họ thực sự nghĩ gì về vai trò của phụ nữ trong xã hội. Nói lý thuyết bao giờ cũng dễ hơn hành động, và nói chuyện của người khác bao giờ cũng dễ hơn nói chuyện của chính mình. Nước Mỹ không thực sự “tiến bộ” như những gì mà truyền thông của họ loan đi khắp thế giới đâu. Đơn giản như chuyện Hillary Rodham hồi đầu không chịu đổi sang họ của chồng đã làm rất nhiều người phật ý và ảnh hưởng đến cả sự nghiệp chính trị của Bill Clinton ở Arkansas. Nghe giang hồ đồn đại là khi Hillary lần đầu ra tranh cử, đã có người nói rằng cái duy nhất mà Hillary thiếu để trở thành tổng thống Mỹ là một cái penis. Chẳng biết có thật không, nhưng một nữ nhà báo của Irish Examiner đã viết một câu kiểu như thế khi bình luận việc tranh cử lần này của Hillary.

Đúng như Jeff Shesol, người trước đây viết diễn văn cho Bill Clinton, nhận xét, cả dàn đồng ca Cộng hòa đang lên tiếng chống lại Hillary. Thô thiển nhất phải kể đến nữ ứng viên thứ hai trong cuộc đua vào Nhà Trắng lần này, bà cựu CEO của HP, Fiorina. Video tranh cử chính thức của bà này bắt đầu bằng việc bà ngồi nghe video tranh cử của Hillary và lấy điều khiển TV tắt phụt đi, sau đó bà bắt đầu nói về sự tranh cử của mình. Các ứng viên khác đều ít nhiều nêu đích danh tên của Hillary ra để chỉ trích.

Jeb Bush chộp ngay lấy sơ hở của Hillary khi bà nói rằng các nhóm tôn giáo nên học cách tôn trọng quyền của cộng đồng LGBT để kích động cộng đồng tôn giáo chống lại bà, trong khi rất khôn khéo tránh đi việc thừa nhận rằng mình không ủng hộ những người đồng tính, song tính, và chuyển giới. Nhắc đến khôn khéo, bài phát biểu của Jeb thể hiện một sự lọc lõi điển hình của một chính trị gia Mỹ. Trong số các ứng viên Cộng hòa, ông này cũng đang cố gắng chơi an toàn nhất có thể. Cũng như Hillary, Jeb rất hiểu rằng cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống không thực sự là nơi để ông bày tỏ quan điểm cá nhân mà là nơi ông trình diễn những gì có thể mang lại cho mình nhiều phiếu bầu nhất. Mà người dân Mỹ thì đã quá quen và quá mệt mỏi với màn đấu đá giữa hai phe Dân chủ và Cộng hòa, nhiều người cũng hiểu rằng cái họ cần không phải là thuần Dân chủ hay thuần Cộng hòa mà là một người biết tận dụng những điểm mạnh của cả hai trường phái chính trị này để chèo lái nước Mỹ. Những ứng viên nào quá tả hoặc quá hữu đều được xem là ít có cơ hội, ví dụ như Bernie Sanders mà tôi sẽ viết thêm ở dưới đây, nhưng để nhắc đến một nhân vật Cộng hòa khác cái đã.

Sự chơi an toàn của Jeb Bush đã khiến một ông Cộng hòa khác nhảy ra chế giễu là “yếu đuối”. Ông này chính là Donald Trump. Tuy nhiên, sự chế giễu này của ông, cùng với việc mạt sát không chỉ Hillary mà còn cả Obama, Kerry một cách rất nặng nề, ví dụ nhiều lần gọi những nhà lãnh đạo hiện tại của nước Mỹ là “ngu xuẩn”, chỉ cho thấy ông này không thực sự khôn ngoan về mặt chính trị. Như đã nói ở trên, cuộc tranh cử vào Nhà Trắng không thực sự là diễn đàn tự do bày tỏ quan điểm cá nhân vì sự tự do và “thành thật” có thể phải trả giá bằng rất nhiều phiếu bầu. Và một khi đã không trở thành Tổng thống được thì việc bày tỏ quan điểm của ông Trump cũng chẳng khác gì một thị dân Hà Nội ngồi chém gió ở quán trà đá vỉa hè cả. (Hoặc cũng chẳng khác gì một blogger vớ vẩn tự pha cho mình một phin cà phê để viết ra cái bài này mà có khi số người đọc chỉ đếm trên đầu ngón tay. 😀 )

Thực ra sau khi nghe xong bài phát biểu của ông Trump, tôi có một cảm giác rằng nếu ông này ở Việt Nam thì sẽ có không ít người ủng hộ, bởi ông này đúng là có kiểu nói của một người làm kinh doanh, một lĩnh vực mà từ sau khi mở cửa Việt Nam đã và đang rất ưu ái, hâm mộ, thậm chí có khi còn hơn mức cần thiết bởi làm kinh doanh ở Việt Nam đến giờ vẫn còn bị kìm nén nhiều. Hy vọng là cái cảm giác này của tôi là sai, người Việt không mù quáng đến như thế. Bởi mặc dù cũng không thích gì các trò chơi chính trị kiểu nói một đằng làm một nẻo, tôi cũng không coi cái sự “thẳng thắn, thành thật” của ông Trump ra cái gì (có người đã comment về ông này như thế). Ông Trump ạ, ở Việt Nam chúng tôi, như ông người ta sẽ gọi là “thành thật như Ngọc Trinh” đấy.

Sự ngu xuẩn đỉnh điểm của ông này là việc tuyên bố cần đóng cửa biên giới với Mexico vì đất nước này chỉ toàn “gửi” sang Mỹ những thành phần bất hảo nhất trong xã hội. Xin lỗi các bạn, MK nói thế đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Đất nước mà bị nước Mỹ bắt nạt nhiều nhất trên cái quả đất này chính là Mexico, đơn giản là vì đất nước này xui xẻo nằm liền kề biên giới với Mỹ nhưng lại không được may mắn giàu có và thành đạt như Canada. Nhiều đời nhiều kiếp Mexico đã phải lao đao khốn đốn với Mỹ mà cũng chẳng mấy khi dám hé răng, thảm cảnh có khi còn tệ hơn cả Việt Nam trước Tàu. Thôi tôi chẳng cần ném đá gì thêm ông này nữa vì người dân và truyền thông Mỹ và dĩ nhiên là người dân Mexico đã ném đá tảng ngay sau bài phát biểu này rồi. Một tờ báo đã gọi bài phát biểu của Trump là một “bữa tiệc tự sướng” vì ông này nói quá nhiều về bản thân mình (có dùng phần mềm thống kê đàng hoàng). Một tờ khác thì chỉ ra những thông tin ông đưa ra hoàn toàn sai với sự thật. Một tờ khác nữa chỉ ra rằng cái tờ kê tài sản mà ông vung ra cho thiên hạ nhìn chẳng nói lên được gì mấy. Nữ ca sĩ Cher tuyên bố ông này mà trúng cử tổng thống bà sẽ lên Sao Thổ sống. Báo chí và người hâm mộ hỏi lại là bà nói thật hay nói chơi đấy, bà khẳng định lần nữa là mình hoàn toàn nghiêm túc.

Nếu có một ứng viên nào mà sự thành thực (dĩ nhiên là chỉ tương đối, vì chẳng ai lại đi tin hoàn toàn một chính trị gia cả) chiếm được cảm tình đáng kể của người dân và truyền thông Mỹ, cũng như một số người quan sát như tôi, thì đó chính là Bernie Sanders, một ứng viên của Đảng Dân chủ mà vài tháng nữa là bước sang tuổi 74. Đến thời điểm tôi đang ngồi viết ra những dòng này thì Bernie đã chính thức vượt Hillary “trong những đợt bình chọn đầu tiên”, điều mà ít người thực sự dám nghĩ đến. Từ trước tới giờ, Bernie vẫn được coi là một ứng viên “thú vị” của Đảng Dân chủ, người gây sức ép và thách thức nhiều nhất với Hillary, nhưng đồng thời cũng được xem là hầu như không có cơ hội vì bác này tả quá, mà người Mỹ thì không thích quá tả hay quá hữu. Dự là tới đây báo chí lại đổ xô vào bác này. Bản thân tôi tự dưng cũng muốn viết riêng về bác ấy một bài quá.

Bernie cho người ta cái cảm giác về một sự chân thành, một thứ đã trở thành quá xa xỉ đối với các chính trị gia. Bác này được báo chí Tây mô tả là một người có tư tưởng “xã hội chủ nghĩa” (socialist), vì thế rất thú vị là khi lên báo ở Việt Nam, cụm từ thần thánh này đã được giấu nhẹm, thay vào đó bác được mô tả đơn giản là một ứng viên độc lập. Bài phát biểu của bác cũng nhấn mạnh vào sự bất bình đẳng trong xã hội Mỹ, với đầy đủ các con số thống kê, và nhắc đi nhắc lại là sự bất công này là không thể chấp nhận được. Bác cũng lên án chuyện các ứng viên hai đảng hay mạt sát nhau, đại ý là, “sự tranh cử này của tôi không phải là vì Hillary hay Jebb hay bất kỳ ai khác mà là vì nước Mỹ. Tranh cử nên trở thành tranh luận chính trị thực sự. Và tôi mong là truyền thông cũng hiểu ra điều này.” Cá nhân tôi cũng rất ấn tượng về cách nói thẳng thắn và không màu mè của bác này, mặc dù thoạt đầu xem video về bài phát biểu thấy hơi “thiếu chuyên nghiệp”, chắc vì đã quen với các chính trị gia chỉn chu. Nhưng thật ra số người đến nghe Bernie hôm ấy nhìn qua video khá hoành tráng.

Định nói thêm vài chuyện nữa nhưng thôi, chắc để hôm khác. Hôm nay chỉ định viết vài dòng giải trí mà mới nói linh tinh đã thấy dài ngoằng rồi. Bữa khác buôn chuyện tiếp vậy.

Dưới đây là một số bài báo về Bernie Sanders (các bạn giờ đi google chắc ra cả tấn):

Why Bernie Sanders wins the crowd?

Sanders is the primary challenger Democrats need

It’s official – Bernie Sanders has overtaken Hillary Clinton in the hearts and minds of Democrats

Advertisements

2 thoughts on “Buôn chuyện về tranh cử ở Mỹ (p1)

  1. Khac Giang

    Mình thì hay có cảm giác đợt này đảng Cộng hoà sẽ thắng. Có mấy ứng viên khác mình nghĩ khá tiềm năng mà bạn chưa nhắc đến như Marco Rubio và Ted Cruz.

    Like

    Reply
    1. Hong-Anh Nguyen Post author

      Bên CH mình đánh giá cao Rand Paul hơn Rubio và Cruz, nhưng phải đọc thêm đã rồi mới dám hé răng.

      Liked by 1 person

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s