Buôn chuyện về tranh cử ở Mỹ (p2)

Mặc dù nhiều người Việt Nam hy vọng rằng một Tổng thống Mỹ thuộc phe Cộng hòa, vốn nổi tiếng là “diều hâu”, sẽ mạnh tay hơn với Trung Quốc ở Biển Đông, và như vậy sẽ có lợi hơn cho Việt Nam, tôi vẫn ngả về phe Dân chủ. Đối đầu với Trung Quốc không phải là chuyện ngày một ngày hai, không phải chỉ với người Việt Nam mà còn với cả nước Mỹ hay bất kỳ một quốc gia nào khác muốn kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc trên toàn cầu. Các ứng viên Cộng hòa tuy đã có những phát biểu cứng rắn về việc khôi phục lại vị thế của nước Mỹ trên thế giới, thắt chặt quan hệ đồng minh, mạnh tay với “kẻ thù”, nhưng trọng tâm của những phát biểu ấy dường như không vươn xa đến Đông Nam Á mà vẫn tập trung vào vùng chiến lược từ xưa đến nay của nước Mỹ là Trung Đông.

Tôi cũng hiểu cái lo lắng của nhiều người Việt Nam là trước khi lo đến một tương lai đối đầu chiến lược lâu dài với Trung Quốc thì phải lo đến cái hiện hữu trước mắt đã, vì có những thứ giờ mà mất đi sẽ khó có thể nghĩ đến chuyện lấy lại, như đã từng xảy ra trong lịch sử. Tôi cũng đồng ý với các quan điểm cho rằng Mỹ hiện nay là đối tác chiến lược triển vọng nhất của Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Nhưng tôi chưa cảm thấy các ứng viên của Đảng Cộng hòa có gì cho thấy họ thực sự quan tâm hay hiểu biết về câu chuyện ở Biển Đông. Tất nhiên, tôi có thể nhầm và tôi cũng chỉ mong là mình nhầm.

Một quan ngại khác của tôi là một điều khá cũ, ấy là nước xa thì không cứu được lửa gần, nhất là khi nước ấy cũng hơi có vấn đề. Một lý do mà vị thế của nước Mỹ đã bị suy yếu đi trên chính trường quốc tế là vì bản thân đất nước này đã bị suy yếu ngay trên mảnh đất của mình. Sau một thời gian dài thịnh vượng, nước Mỹ đã quá chủ quan đến mức đã giữ một người như George W. Bush tại vị đến những hai nhiệm kỳ, để ông này thả sức đốt tiền vào những cuộc chiến “chống khủng bố”, dung dưỡng những nhà tài phiệt, và kết cục là đẩy nước Mỹ vào một cơn đại khủng hoảng mà khi người Mỹ tỉnh ra thì đã quá muộn. Cái tên George W. Bush trở thành một cái tên xấu trong lịch sử chính trường Mỹ và là một nỗi hổ thẹn của người dân Mỹ. Chẳng cần phải giải thích nhiều về việc ông em của ông này hiện ra tranh cử đã phải bỏ cái họ của mình ra khỏi những tấm biểu ngữ vận động, ca ngợi tất cả mọi người trong gia đình từ bố mẹ đến vợ, các con, và các cháu nhưng tránh tối đa việc nhắc đến ông anh trai. Với tình hình kinh tế hiện tại, người Mỹ nhiều khả năng sẽ quan tâm đến những vấn đề nội địa hơn là vị thế chính trị của nước Mỹ trên thế giới, kể cả khi Trump đã hàm ý rằng phải có vị thế trên thế giới thì mới đem các việc làm quay trở lại với nước Mỹ được. Nếu thực sự người Mỹ nghĩ như vậy, họ sẽ rất phiền lòng nếu vị tổng thống tới đây lại muốn đổ thêm nhiều tiền cho những cuộc chiến.

Việc người Mỹ nghĩ gì có lẽ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc các chính trị gia của Mỹ sẽ làm gì ở nước ngoài. Ảnh hưởng đến đâu thì chưa biết được, vì xã hội dân sự của Mỹ đã qua cái thời kỳ đỉnh cao của những năm 60-70 của thế kỷ trước, khi mà phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam đã trở thành một nguyên nhân không nhỏ để Nixon phải xuống thang ở Việt Nam. Nước Mỹ ngày nay trong lòng cũng có những khủng hoảng, đổ vỡ có nhiều nét tương đồng như những năm 60-70 ấy, nhưng đồng thời xã hội đã được cấu trúc chặt chẽ hơn rất nhiều so với trước đây (do chính phủ đã khéo léo “tích hợp” phong trào dân sự vào hệ thống chính thống), khiến các không gian dân sự của nước Mỹ bị thu hẹp lại đáng kể và khó lòng có thể đạt đến một đỉnh cao mới như một thời hoàng kim. Tuy nhiên, không bao giờ nên coi thường tinh thần làm cách mạng của người Mỹ, với phong trào “Chiếm Phố Wall” còn đang âm ỉ, với những dồn nén đang ngày một đầy lên của người dân Mỹ (mà một biểu hiện dễ nhận thấy nhất là những vụ xả súng cực đoan của chính người Mỹ nhằm vào người Mỹ) thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sự ủng hộ khá bất ngờ của cử tri Mỹ với ứng viên “cực tả” Bernie Sanders hiện nay, bất chấp việc ông đã sắp bước sang tuổi 74, với cá nhân tôi là một tín hiệu đáng mừng cho xã hội dân sự Mỹ.

(Nhân tiện, những ai muốn tìm hiểu thêm về những bất ổn trong lòng nước Mỹ, tôi xin giới thiệu cuốn sách được dịch sang tiếng Việt với tên là “Người gieo Hy vọng” của Những nhà văn tự do và Erin Gruwell, tên gốc tiếng Anh là “Teaching Hope“. Không như cái tên này gợi lên, hy vọng là rất mong manh với nước Mỹ vì nhiều bất ổn mang tính hệ thống. Cá nhân tôi đã từng tiếp xúc với những học sinh thuộc tầng lớp dưới của nước Mỹ gần như các câu chuyện trong cuốn sách này mô tả, và rất thông cảm với cảm giác bất lực của những người giáo viên dạy tại các trường, lớp này — không phải họ bất lực không dạy nổi các em, mà bất lực vì họ biết rằng bất kể họ làm được gì cho các em thì một khi các em rời khỏi vòng tay họ, cuộc đời dường như đã định sẵn cho các em những tương lai hết sức tối tăm.)

Quay trở lại Việt Nam, tôi vẫn nghĩ cuộc đối đầu với Trung Quốc là một câu chuyện lâu dài. Nói dại, kể cả khi mất đi thêm nữa vào tay Trung Quốc thì chuyện đối đầu cũng không vì thế mà đỡ đi. Nói cách khác, Trung Quốc chẳng bao giờ tha cho chúng ta cả. Một đối tác chiến lược mạnh mẽ là cần thiết, nhưng tôi cho là một ông Cộng hòa diều hâu nhất có trở thành tổng thống Mỹ thì điều đó cũng không nhất thiết là có lợi cho Việt Nam. Lịch sử thế giới đã có nhiều ví dụ cho thấy các ông lớn có đánh nhau sứt đầu mẻ trán một thời gian thì khả năng lớn nhất vẫn là bắt tay nhau để phân chia thị phần. Một lần nữa, tôi rất hy vọng là mình nhầm.

Lại quay lại chuyện bầu cử của Mỹ. Dĩ nhiên là tôi có những thành kiến đối với Đảng Cộng hòa và do vậy có thể không hiểu hết sức mạnh của Đảng này. Nhưng trên nền thành kiến ấy mà nói, tôi cảm thấy thái độ diều hâu như nhiều ứng viên Đảng này đã bày tỏ về việc “thắt chặt liên minh, mạnh tay với kẻ thù” là khá lỗi thời và có thể nó chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Sau vụ 11/9 đã có nhiều nhà nghiên cứu, phân tích lên tiếng về việc nguyên nhân sâu xa của những thù hận nhằm vào nước Mỹ là từ đâu. Một trong những cách frame vấn đề mà tôi thích là của Amy Chua trong cuốn “World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability” (tạm dịch là Thế giới trên đống lửa: việc xuất khẩu nền dân chủ thị trường tự do nuôi dưỡng hận thù sắc tộc và bất ổn toàn cầu như thế nào). TS Chua bắt đầu bằng câu chuyện về nhóm người Hoa tại nhiều nước Đông Nam Á hiện nay tuy là một nhóm thiểu số nhưng lại trở thành một tầng lớp ăn trên ngồi trốc thiên hạ, điều này đã gây ra sự căm ghét người Hoa đến mức cực đoan, như ở Philippines chuyện người Hoa bị bắt cóc, tống tiền, sát hại không phải là chuyện quá lạ trong khi cảnh sát và giới chính trị nước này giả vờ làm ngơ trước nhiều vụ việc (điều đã xảy ra với chính người dì của bà Chua). Bà phân tích rằng, ở phạm vi toàn cầu, tình thế của nước Mỹ chẳng khác nào tầng lớp người Hoa giàu có kia cả (dĩ nhiên là có rất nhiều điều đáng bàn trong việc vì sao những người Hoa này hay nước Mỹ đã có được sự giàu có và thịnh vượng như họ đã và đang có). Quyển sách xuất bản cũng đã lâu (2002), và tôi cũng không theo dõi sát những câu chuyện này nên cũng không dám bình luận gì nhiều vì có thể mọi thứ đã khác đi, nhưng vẫn muốn nêu ra để mọi người cùng ngẫm. Nhưng việc người Tàu đang bị căm ghét ở châu Phi vì những dự án “phát triển” ở đây thì là có thật, người Việt đi sang đó nên cẩn thận vì chúng ta nhìn đâu khác gì người Tàu.

Vậy phe Dân chủ trúng cử thì can hệ gì đến Việt Nam? Tạm thời với tôi là một câu hỏi khó.

Rất thú vị, viết xong bài này thì phát hiện ra NYT cách đây hai ngày cũng có một bài bàn về việc tại sao người Mỹ bây giờ khó làm cách mạng để thay đổi tình trạng bất bình đẳng trong xã hội (và bài này thì bi quan hơn tôi nhiều về khả năng làm cách mạng của người Mỹ):

Why don’t the poor rise up?

“The answer is that those bearing the most severe costs of inequality are irrelevant to the agenda-setters in both parties. They are political orphans in the new order. They may have a voice in urban politics, but on the national scene they no longer fit into the schema of the left or the right. They are pushed to the periphery except for a brief moment on Election Day when one party wants their votes counted, and the other doesn’t.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s