Viết sách hay viết gì?

Tháng trước tôi ngồi nói chuyện với một bạn về việc muốn bỏ nghề nhưng chưa biết chắc là sẽ muốn làm gì nếu như cũng từ bỏ nốt giấc mộng học hành. Bạn ấy có hỏi một câu: “Chị có thích viết sách không?” Tôi mím môi và nhăn mũi. Nghĩa là tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Viết sách có thời là một mơ ước của tôi thật, không phải là cháy bỏng lắm mà chỉ như một ngọn nến le lói trong lòng gợi mở cho tôi về một cái gì đó để hướng tới. Ngọn nến ấy đã được thắp sáng bởi những cuốn sách của Jared Diamond, nên cái giấc mơ của tôi chính xác ra là viết được những cuốn sách như những gì bác ấy đã viết. Đó cũng chính là một lý do vì sao mà tôi mãi mới chịu buông tay khỏi cái giấc mơ trở thành một học giả, bởi với tôi đó là con đường duy nhất dẫn tới cái giấc mơ viết ra được những cuốn sách như của Jared Diamond. Nhưng cũng chính vì điều đó mà tôi đã từ bỏ cái giấc mơ trở thành một học giả, bởi vì cái động lực lớn nhất để tôi theo đuổi việc học hành cuối cùng cũng chỉ là một ngọn nến le lói. Viễn cảnh về làm nghiên cứu hay thậm chí giảng dạy là một công việc tôi khá ưa thích đều chưa bao giờ có thể thúc đẩy tôi phấn đấu được như cái ngọn nến le lói kia. Rồi tôi còn mải loay hoay với một giấc mơ khác (mà bây giờ cũng đã từ bỏ) nên dần dần đã tự đẩy mình đi ngày càng xa khỏi cái giấc mơ viết sách hoành tráng ngày nào (dù vẫn có người tin tưởng và ủng hộ, hic).

Sau buổi nói chuyện với bạn ngày hôm ấy, tôi bắt đầu nửa đùa nửa thật với một số bạn bè là chuẩn bị bỏ nghề để chuyển sang làm nhà văn đây. (Thực ra có nói chuyện nghiêm túc với ba bạn, không đùa tí nào – ai cũng ủng hộ ngay tắp lự, không ai tỏ ra ngạc nhiên, lại càng không ai bảo tôi điên, lại còn gợi ý cả đề tài cho tôi viết, thế mới biết cuộc đời luôn luôn khó lường hơn mình tưởng! 😀 ) Đúng ra là tôi muốn dùng từ writer theo cái nghĩa giản dị và đích thực nhất của từ này, ấy là người viết. Chứ tôi thì làm gì có tài năng viết truyện hư cấu mà đi làm nhà văn. Tôi chỉ biết thấy sao nghĩ sao thì viết ra như thế thôi – nói văn vẻ hơn thì là viết những thứ phi hư cấu.

Trước khi tôi lấy được tấm bằng đại học, có một anh nhà báo đã nói chuyện nghiêm túc với tôi là tôi nên đi theo nghề báo. Anh bảo là làm báo thì có thể làm được nhiều chuyện khác nữa. Tôi bảo cái bằng của em sao làm báo được. Anh lại bảo, em không học chính quy báo chí có khi còn tốt hơn. Tôi chưa bao giờ trả lời chính thức với anh ấy, nhưng đã chọn cho mình một con đường khác. Tôi thích viết lách thật, nhưng lúc ấy với tôi viết lách là không đủ. Viết lách lúc ấy chỉ là một thú vui giải trí, còn cái việc tôi thực sự muốn làm là được vác ba lô lên đi càng nhiều nơi càng tốt, đi càng xa càng tốt, nhìn thấy hiểu được càng nhiều chuyện càng tốt, tóm lại là muốn chạm tay vào cuộc sống, còn có viết ra cái gì hay không không quan trọng. Dĩ nhiên, trên suốt chặng đường gần mười năm vừa rồi tôi vẫn liên tục viết, và như đã nói, chỉ viết chơi bời cho vui tay. Thỉnh thoảng viết được vài thứ nhiều người thích, lại thấy có người xui đi làm báo. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn nghĩ làm báo không hợp với tôi. Cảm giác có một cái gì đó gò bó gắn với hai chữ “làm báo” ấy. Dĩ nhiên, nếu có duyên thỉnh thoảng đăng báo một vài bài thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả, nhưng tôi đang nghĩ về công việc viết lách của mình một cách nghiêm túc hơn là chỉ tính chuyện thỉnh thoảng viết một bài báo.

Vậy còn viết sách? Dĩ nhiên là ý nghĩ này có nảy ra trong đầu tôi. Đâu nhất thiết là cứ phải viết ra những gì hoành tráng như Jared Diamond mới được gọi là viết sách. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đấy cũng chẳng phải là việc mà tôi cần phải nghĩ vào lúc này. Tôi trước tiên phải tập viết lách tử tế cái đã. Viết lách tử tế rất khác so với việc viết chơi bời cho vui tay. Cần phải đọc thêm rất nhiều, suy nghĩ thêm rất nhiều, và viết cẩn trọng hơn rất nhiều, và nhiều khi sẽ phải viết đi viết lại rất nhiều lần trước khi may ra thì có được một sản phẩm ưng ý (không may thì lại xếp xó bỏ đấy vô thời hạn). Nên có thể nói là việc sắp tới mà tôi sẽ làm là nâng cấp chất lượng cho việc viết lách của mình, đồng thời thử nghiệm một số đề tài khác nhau. Vậy thôi.

Xét cho cùng, có xuất bản được quyển sách nào hay không đối với tôi cũng chẳng quan trọng. Cái cốt lõi của giấc mơ muốn viết ra được những cuốn sách như của Diamond không phải là để thấy tên mình in trên những cuốn sách mà là làm sao viết ra được một cái gì đó có chất lượng, kể những câu chuyện có ý nghĩa, cung cấp cho người đọc những gợi mở để mọi người tiếp tục suy ngẫm và tìm hiểu. Thế nên việc quan trọng thực ra không phải là viết sách hay viết gì, mà chỉ là viết tốt mà thôi.

Advertisements

One thought on “Viết sách hay viết gì?

  1. Pingback: Viết lách, những sự bất lực, và cuộc đời vô thường | Living, Writing, Sharing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s