Các nhà văn và những nỗi ám ảnh

Một cách tốt để bước qua một nỗi ám ảnh là viết về nó. Sở dĩ các nhà văn viết ra được lắm thứ như thế là bởi họ có rất nhiều ám ảnh. Lúc nào họ cũng nghĩ về những ám ảnh đó. Họ viết về chúng để giải thoát cho chính mình (và đôi khi lại vô tình chuyển những ám ảnh ấy sang cho các độc giả). Họ viết về những ám ảnh của mình một cách gián tiếp bằng cách viết về những thứ giống như thế mà lại không phải thế (ví dụ nhiều nhà văn thích viết về sex nhưng cái mà họ thực sự muốn nói lại không phải là chuyện làm tình). Họ lật đi lật lại vấn đề, họ so sánh, họ đặt ra các giả thuyết, họ tạo ra các nhân vật, họ xây dựng không gian cho các nhân vật ấy sống, họ đi theo chính những nhân vật mà mình tạo ra, họ cũng tạo ra những thách thức cho các nhân vật của mình để xem các nhân vật ấy nói gì về các giả thuyết mà họ đặt ra. Đại khái là vậy. Tất cả xét cho cùng cũng chỉ vì các ám ảnh.

Nhật ký đọc sách ngày 9/3/2016:

“There are always reasons why an author (or simply a person) tells and keeps telling a certain kind of story, in a certain style, with a certain outcome. And I don’t just mean reasons that lie behind the story’s genesis, but also reasons that have to do with future consequences of seeing life this way; the story, and the conviction it carries, are part of the teller’s way of organizing his own life.”

Trích Where I’m reading from: The changing world of books (2014) của Tim Parks.

 

Advertisements

One thought on “Các nhà văn và những nỗi ám ảnh

  1. Pingback: Độc giả và những nỗi ám ảnh | Living, Writing, Sharing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s