Viết lách, những sự bất lực, và cuộc đời vô thường

Sau gần mười năm theo đuổi cái nghề tôi vẫn gọi đùa là “cứu thế giới”, tôi giờ đây đã quyết định trở thành một người viết. Đơn giản là vì đây là công việc mà tôi muốn làm nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi cảm thấy có nhiều điều muốn viết, và tôi thấy tay mình đang viết. Như đã kể ở một post trước, tôi nửa đùa nửa thật với một số bạn bè là tôi muốn làm nhà văn. Cũng như đã chia sẻ trong post đó, trở thành nhà gì với tôi không quan trọng, tôi chỉ đơn giản là muốn làm một người viết. Có ai sẽ trả tiền cho những gì tôi viết hay không? Không quan trọng, vì tôi có thể tự trả tiền cho chính mình. Có bao nhiêu người sẽ đọc, chưa nói là sẽ thích, những gì mà tôi viết ra? Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Tôi đã quá cái tuổi ngây thơ tin rằng chỉ cần theo đuổi đam mê là thành công hay hạnh phúc sẽ đến. Thành công với tôi từ lâu đã chẳng là điều gì quan trọng. Nhưng hạnh phúc thì có. Viết có làm cho tôi hạnh phúc không? Có, bởi vậy mà tôi viết. Viết có làm cho tôi hạnh phúc mãi mãi, hạnh phúc tuyệt đối, không bao giờ còn biết đến buồn khổ nữa không? Chắc chắn là không. Đôi khi cũng chính vì những buồn khổ mà tôi phải viết, viết để giải thoát cho chính mình. Viết đã rất nhiều lần là cứu cánh của cuộc đời tôi. Nhưng tôi cũng hiểu là điều đó không có nghĩa là nó sẽ cứu được tôi mãi.

Khi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc viết lách, tôi đã ý thức được rất rõ ràng rằng, với tính cách của tôi rất có thể một ngày nào đó tôi sẽ lại muốn dẹp bỏ tất cả cái sự viết lách này đi, khi mà viết lách lại một lần nữa – như nó đã từng – là không đủ đối với tôi. Nhưng kể cả cái ngày ấy có đến thật thì hôm nay tôi vẫn muốn vắt kiệt mình ra để mà viết. Những gì tôi đã nhận được từ cuộc đời, tôi muốn trả lại bằng việc viết lách. Để rồi nếu cái ngày kia có đến thật, tôi sẽ sẵn sàng một lần nữa – như tôi đã từng làm – lắng nghe trái tim mình để dẹp bỏ viết lách mà đi làm việc khác. Tôi chính là con tàu luôn luôn kiếm tìm, luôn luôn từ bỏ mà Lưu Quang Vũ đã mô tả trong thơ của ông. Cuộc đời luôn biến động, tại sao tôi lại phải bất biến?

Hôm qua cuộc sống ném cho tôi một quả bóng mang tên bất lực. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi chơi trò này, nhưng cuộc sống luôn rình những lúc tôi sơ hở để ném quả bóng ấy về phía tôi. Lần nào cũng là một thử thách thực sự chứ tôi chưa bao giờ đã có thể điệu nghệ bắt gọn quả bóng ấy mà kiêu hãnh ném trả nó lại cho cuộc sống. Thông thường, khi cuộc đời bất ngờ làm vậy với ta, ta luống cuống đón lấy quả bóng đó để rồi chẳng biết phải làm gì với nó. Nó là một thứ bất tử, không gì tiêu diệt được. Bạn có ném trả nó lại cho cuộc đời thì một ngày nào đó, rình lúc bạn sơ hở, cuộc đời sẽ lại ném cho bạn quả bóng ấy với một cái nhìn thách thức đôi khi rất ác độc.

Nhưng tốt hơn cả là vẫn phải ném trả nó lại cho cuộc đời. Tệ nhất là bạn cứ giữ lấy quả bóng ấy, không biết phải làm sao để tiêu diệt nó, không biết phải ném nó đi đâu. Ném đi đâu cũng được, nhưng quan trọng là bạn phải học cách ném nó đi! Bởi đây là một trò chơi mà cuộc đời sẽ không bao giờ từ bỏ, nó chỉ ngừng lại khi chính bạn từ bỏ cuộc đời. Nhiều người đã học lấy những cách khác nhau để chơi cái trò chơi rất khó chịu này. Chẳng ai có thể trở thành một người chơi giỏi cả. Nhưng nhiều người thì luôn luôn thắng cuộc. Một lần tôi đã suýt thua.

Khi tôi viết là rất có thể một ngày nào đó tôi sẽ muốn từ bỏ việc viết lách là tôi đang nghĩ đến sự bất lực của một người viết. Xét cho cùng, tôi vẫn là một người muốn cứu thế giới. Tôi đã từng làm nhiều việc khác nhau để cố gắng làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, hay nói như những người bi quan, là để làm cho nó bớt xấu xí đi. Tôi đã từng xuống đường khi tôi thấy là mình cần phải xuống đường. Tôi đã từng một mình leo qua những ngọn đồi, mất hàng tiếng đồng hồ, để tới một bản người H’mong mà tôi chưa tới bao giờ chỉ để có thể trao đổi trực tiếp với người dân bản về một chương trình đào tạo mà cơ quan tôi khi ấy đang tuyển sinh, thay vì chỉ gửi cho họ những tờ công văn. Tôi đã từng ngủ trên một chiếc võng bên chiếc cửa bếp trong nhà của người Mã Liềng để đêm đến thì rét run còn sáng ra thì người đau ê ẩm, trong một lần đến tìm hiểu về lịch sử của cái làng người Mã Liềng ấy xem tại sao giờ đây cuộc sống của họ lại khốn cùng đến như thế. Tôi đã có thể chọn cách quay về văn phòng vào buổi tối và trở lại vào buổi sáng, nhưng tôi đã chọn cách ngủ lại ở cái nơi mà tôi biết là chẳng có gì đáng kể ấy.

Giờ đây, tôi chọn viết lách là bởi tôi nhận thấy mình đã bắt đầu chửi thề khi làm công việc phân tích chính sách. Nó làm cho tôi mệt mỏi. Nó làm cho quả bóng bất lực của tôi to hơn và khó ném đi hơn. Nhiều bạn bè tôi vẫn đang lao theo con đường ấy, không phải vì họ thích thú gì – họ cũng chửi thề như tôi. Tôi vẫn rất trân trọng những người bạn đó, những công việc đó. Chỉ là nó quá sức của tôi. Không phải về mặt chuyên môn mà về mặt tinh thần. Tôi đã đuối sức. Tôi cần một công việc nào đó đem lại cho tôi nhiều động viên hơn để mà tiếp tục tìm cách làm gì đó cho đời.

Nhưng như tôi đã nói ở trên, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại cảm thấy bất lực – sự bất lực của một người viết. Tôi có theo dõi một bạn nhà báo. Bạn ấy viết nhiều câu rất ám ảnh. Nhiều người thích đọc bạn ấy. Có người bảo cứ nhìn thấy tên bạn ấy là họ nhấn vào để đọc bài. Nhưng mấy bài gần đây của bạn ấy, tôi nhìn thấy một sự bất lực đang đầy dần lên trong câu chữ. Và tôi tin là từ trước đến giờ rất nhiều người thích đọc bạn ấy là bởi họ cảm thấy được chia sẻ về những nỗi bất lực của chính họ trước cuộc đời. Bởi vì thực ra bất kể là bạn làm nghề gì, bạn viết hay không viết, đôi khi bạn cũng sẽ cảm thấy rất bất lực trước cuộc đời.

Chừng nào còn có thể, tôi không muốn viết ra những gì u ám. Ngày hôm nay tôi viết về sự bất lực không phải để nói rằng tôi đang cảm thấy bất lực hay một ngày nào đó tôi sẽ cảm thấy bất lực. Tôi đã viết ra rất nhiều thứ, cùng với cả nước mắt, để chiến đấu với quả bóng bất lực mà cuộc đời đã ném về phía tôi ngày hôm qua. Giờ đây tôi đang ngồi đối diện với nó, nhìn thẳng vào nó, và chuẩn bị ném trả nó lại cho cuộc đời. Tôi viết về nó ở tư thế mặt đối mặt. Xét cho cùng, từ xưa đến giờ tôi cũng chưa bao giờ thua trong trò chơi này, dù một lần đã suýt thua.

Cuộc đời này đẹp thế mà cũng buồn đến thế – như lời của một người bạn nói với tôi từ rất lâu rồi, chẳng biết có phải trích dẫn của ai không.

Thực ra, cuộc đời là rất vô thường.

Hà Nội, một ngày mà nửa sau của năm 2015 vừa mới bắt đầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s