Độc giả và những nỗi ám ảnh

Lâu rồi, tôi đọc được một câu đại ý là ai mà cũng có thể diễn đạt được cho chính xác những gì mà mình nghĩ ở trong đầu ra thì tất cả đã trở thành nhà văn hết. Vậy nên trong xã hội có một số người trở thành nhà văn và một số người thì không. Dĩ nhiên nói vậy cũng không hoàn toàn đúng vì muốn trở thành nhà văn ngoài chuyện viết lách tốt ra còn phải gặp được thời thế thế thời mà xuất bản được những gì mình viết ra thành sách, không phải trong lúc còn sống thì cũng phải là một lúc nào đó sau khi chết. Nhưng thôi cứ tạm gọi vậy đi.

Một số người vì không trở thành nhà văn đã trở thành độc giả của các nhà văn. (Dĩ nhiên cũng có những người không trở thành nhà văn mà cũng chẳng trở thành độc giả của các nhà văn vì họ hoặc là không đọc gì không viết gì hoặc đọc cái khác và viết cái khác không gọi là văn.) Quay trở lại chuyện nhà văn và độc giả, vậy tại sao chúng ta lại thích một số nhà văn này mà lại không thích một số nhà văn khác? Ở một post cũ tôi đã viết là các nhà văn có những nỗi ám ảnh của họ và điều đó phần nào đã giúp họ trở thành nhà văn – họ viết để giải thoát cho mình khỏi những ám ảnh ấy. Giờ tôi muốn bổ sung thêm: (một số) độc giả rất có thể cũng có những nỗi ám ảnh của riêng họ và đó có thể là một lý do khiến họ trở thành độc giả của các nhà văn.

Dĩ nhiên là có rất nhiều lý do để một người trở thành một độc giả của một nhà văn nào đó, nhưng nếu bạn bị “nghiện” một nhà văn nào thì tôi rất muốn đặt ra cho bạn một giả thuyết là bạn có những ám ảnh giống như những ám ảnh của nhà văn đó. Bạn có thể không biết là mình có những ám ảnh đó, hoặc biết nhưng không viết ra được. Thực ra các nhà văn có thể cũng không biết chính xác những ám ảnh của họ là gì, nhưng họ lại viết được về chúng. Họ viết để tìm hiểu và khám phá những ám ảnh của mình (như tôi đã viết ở post kia). Chỗ này thì lại quay lại cái câu mà tôi nhắc đến ở đầu bài, ấy là ai viết ra được thì trở thành nhà văn.

Việc kiểm chứng cái giả thuyết của tôi – là bạn có những ám ảnh giống hệt như những ám ảnh của các nhà văn mà bạn “nghiện” – thì tôi nhường lại cho bạn. 😀

Tại sao chúng ta (cả nhà văn và độc giả) lại có những ám ảnh mà chúng ta lại không biết, chưa nói đến việc là không thể gọi tên chúng ra? Tôi cho là ngành tâm lý học đã rất helpful trong việc giúp trả lời câu hỏi này bằng việc tạo ra một khái niệm gọi là “vô thức”. Có thể một hôm nào đó tôi sẽ viết thêm về khái niệm này, nhưng hôm nay thì dừng ở đây thôi. Xin hết.

“Words are a pretext. It is the inner bond that draws one person to another, not words.” ~ Rumi

 

Advertisements

One thought on “Độc giả và những nỗi ám ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s