Trái tim của Bọ Cạp

Tặng H.

Ngày xửa ngày xưa trong Ngân hà có mười hai nhân vật thần thánh, mỗi nhân vật một tính cách, mỗi nhân vật một sứ mệnh riêng, việc ai nấy làm, đời ai nấy sống. Lẽ ra Ngân hà cứ mãi mãi bình yên như vậy nếu như không có một ngày một trong mười hai nhân vật thần thánh ấy gây chuyện làm Trời Đất cũng phải đảo lộn, không ai biết đường nào mà lần. Nhân vật gây chuyện ấy tên là Bọ Cạp, vốn nổi tiếng là đen tối, nguy hiểm, và kiêu ngạo nhất trong toàn dải Ngân hà.

Một ngày nọ, Bọ Cạp đang đi chơi lang thang thì đột nhiên nghe thấy có tiếng hát. Bọ Cạp nhìn quanh xem kẻ nào lại đang hát hò giữa chốn tĩnh mịch này. Thế là Bọ Cạp nhìn thấy một kẻ có vẻ như cũng đang rong chơi. Kẻ này ôm trong tay một cái bình nước rất to. Vốn cũng là kẻ hiểu biết, Bọ Cạp nhận ra ngay đó chính là Ôm Bình Nước – một trong mười hai nhân vật thần thánh, cũng giống như hắn. Bọ Cạp liền cất tiếng gọi:

– Tên kia!

– Ngươi gọi ta hả? – Ôm Bình Nước giật mình quay lại.

– Phải, ta gọi ngươi đó. Ngươi có phải là Ôm Bình Nước không?

– Ủa sao ngươi biết hay vậy? Ta đúng là Ôm Bình Nước đây. Thế còn ngươi là ai?

– Ngươi ôm cái bình nước to thế kia lại còn hỏi làm sao mà ta biết. Bộ ngươi tưởng trong Ngân hà có lắm kẻ ôm bình nước lắm hả! Mà ngươi không biết ta là ai hay sao?

– Ta không biết thật. Thế ngươi là ai?

– Ngươi không biết thật à? Ta đây rõ ràng là Bọ Cạp chứ còn là ai nữa!

– Ồ, ra là Bọ Cạp. Ngươi phát sóng chập chờn như vậy, đừng nói là ta mà ngươi thử đi khắp cái dải Ngân hà này xem liệu có mấy người nhận ra được ngươi. Mà ngươi đang đi đâu thế Bọ Cạp?

– Ta đi đâu thì can hệ gì tới ngươi! Nghe ta hỏi đây, nghe nói nước trong cái bình mà ngươi mang theo là quý lắm, có đúng vậy không?

– Thì là nước thôi. Từ khi sinh ra ta đã mang theo chiếc bình này rồi, thực tình ta cũng không để ý lắm xem nước trong bình này quý hay là không quý nữa.

– Cho ta xem có được không?

– Được thôi – Ôm Bình Nước nói. Nhưng ta phải nói trước là có xem cũng chả nhìn thấy gì đâu!

Rồi Ôm Bình Nước cho Bọ Cạp nhìn vào trong bình. Đúng là chả nhìn thấy được gì thật. Nhưng khi lại gần chiếc bình, Bọ Cạp phát hiện ra là chiếc bình rất đẹp. Cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc bình nào đẹp như thế. Đẹp hơn cả pha lê, đẹp hơn cả những dòng sông, đẹp hơn cả biển cả. Đột nhiên Bọ Cạp rất muốn có được chiếc bình ấy cho mình. Hắn bèn bảo Ôm Bình Nước:

– Đúng là ta chả nhìn thấy gì bên trong bình thật. Nhưng mà ta thích cái bình này của nhà ngươi đấy. Ngươi giao lại nó cho ta đi.

– Hả, giao lại nghĩa là làm sao cơ? – Ôm Bình nước tròn mắt.

– Nghĩa là giờ ngươi đưa cho ta cái bình nước này. Từ giờ ngươi không cần bận tâm tới nó nữa. Từ giờ cái bình nước này sẽ thuộc về ta.

– Nhưng ta là Ôm Bình Nước, nghĩa là ta có nhiệm vụ phải ôm lấy cái bình nước này, làm sao lại tự dưng giao cho ngươi được!

– Ta không cần biết, ta chỉ biết là ta thích cái bình nước này, khôn hồn thì giao nó cho ta ngay!

– Nếu ta không giao thì sao?

– Thì ngươi sẽ phải ân hận đấy. Ngươi không biết là Bọ Cạp có đủ nọc độc để làm tê liệt cả dải Ngân hà này hay sao!

– Ôi tưởng gì! – Ôm Bình Nước lăn ra cười.

– Ngươi cười cái gì hả! Ngươi tưởng ta nói chơi với ngươi chắc! – Bọ Cạp tức giận.

– Nọc độc của ngươi đâu có làm gì được ta, không tin ngươi cứ thử đi!

Bọ Cạp cảm thấy như bị xúc phạm. Xưa đến nay khắp Ngân hà ai cũng phải kiêng nể hắn. Nọc độc của hắn đâu phải chuyện đùa. Thế mà giờ đây có kẻ lại dám cười vào nọc độc của hắn. Bọ Cạp không nói không rằng, tiến đến chích luôn cho Ôm Bình Nước một cái.

Ôm Bình Nước lại lăn ra cười:

– Đừng thử làm gì vô ích Bọ Cạp ơi. Nọc độc của ngươi chẳng xi nhê gì với ta đâu.

– Không thể như thế được! – Bọ Cạp kêu lên. Nhưng hắn cũng nhận thấy là đúng là nọc độc của hắn không làm được gì Ôm Bình Nước cả. Hắn không hiểu là tại làm sao.

– Ta tưởng ngươi cũng là kẻ hiểu biết, vậy mà chuyện dùng nọc độc của chính mình ngươi cũng không biết tường tận. Thôi ngươi đi về đi, đừng ở đây gây chuyện với ta nữa.

– Vậy ngươi nói xem, như thế là như thế nào?

– Thế này nhé, bản chất của ngươi là nước, còn ta là không khí. Nước và không khí chẳng ai làm gì được ai cả. Ta chẳng làm gì gây hại được cho ngươi, nhưng ngược lại ngươi cũng chẳng gây hại được gì cho ta cả. Nói thế đã hiểu chưa?

Bọ Cạp ngẩn tò te. Nhưng hắn vẫn không chịu. Hắn thực sự thích cái bình nước ấy. Hắn bèn dịu giọng:

– Ừ thì cho là như vậy đi. Nhưng Ôm Bình Nước này, ta thực sự thích cái bình của nhà ngươi đấy. Ngươi cho ta cái bình ấy có được không? Ngươi cứ ôm cái bình nước đi khắp nơi như vậy, cũng chả thèm quan tâm xem nước trong ấy là nước gì, vậy ngươi để ta giữ cái bình nước ấy cho có hơn không?

– Ừm, kể ra ngươi nói cũng có lý – Ôm Bình Nước gật gù. Ta chẳng qua là sinh ra phải ôm lấy cái bình nước này, nhưng nhiều khi cũng vướng víu lắm. Ta cũng có thể cho ngươi cái bình nước, nhưng mà dù sao nó cũng là một món đồ quý, ta không thể cho không ngươi được. Ngươi có cái gì để đổi lấy cái bình nước này của ta không?

Bọ Cạp lúng túng. Hắn làm gì có thứ gì quý giá để đổi cho Ôm Bình Nước. Hắn buồn rầu nói:

– Nhưng ta lại chẳng có gì quý giá để đổi lấy cái bình nước này cả.

Ôm Bình Nước nhìn Bọ Cạp, rồi hất hàm:

– Thế ngươi có cái gì lấp lánh kia?

Bọ Cạp không hiểu:

– Đâu? Ta có cái gì lấp lánh đâu?

– Cái ngươi đang đeo trên cổ ấy – Ôm Bình Nước nói.

– À đây là Antares của ta. Nhưng giờ nó hết lấp lánh rồi. Ngày xưa nó cũng từng đẹp lắm. Nó sáng rực lên giữa bầu trời, đến chính ta cũng còn phải mê mẩn ánh sáng của nó.

– Antares là cái gì? – Ôm Bình Nước khịt mũi hỏi.

– Ngươi giỡn ta đấy hả? Antares là trái tim của Bọ Cạp, ai ai cũng biết, vậy mà ngươi lại không biết!

– Ta không biết thật. Nhưng ta thấy nó cũng xinh đấy. Ngươi có muốn đổi Antares cùa ngươi lấy cái bình nước của ta không?

Bọ Cạp hơi bất ngờ. Xưa nay chưa có ai lại đi nghĩ đến chuyện lấy Antares của hắn cả. Nhưng thật ra với hắn Antares cũng đã mất giá trị lâu rồi. Hắn chỉ thích Antares khi nó phát ra được thứ ánh sáng kỳ ảo mê hồn. Nhưng sau một cơn bạo bệnh, Antares của hắn tự dưng tắt ngúm, không còn phát sáng nữa. Như một thứ đồ chơi đã hết pin. Nhiều lần hắn đã muốn ném nó đi rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn giữ lại. Thật ra nhiều lúc hắn chẳng còn nhớ đến nó nữa. Vậy mà giờ đây lại có kẻ sẵn sàng cho hắn một cái bình nước đẹp lung linh để đổi lấy Antares đã chết của hắn. Bọ Cạp nghĩ bụng, được, ta vốn đã chẳng cần Antares này nữa, đổi nó lấy cái bình nước xinh đẹp kia chẳng phải là lợi quá còn gì. Từ nay ta lại có một thứ xinh đẹp để ngắm nhìn cho thỏa.

Thế là Bọ Cạp đồng ý đổi Antares của mình để lấy cái bình nước của Ôm Bình Nước. Ôm Bình Nước có được Antares thì khoái chí lắm, chẳng thèm chào Bọ Cạp lấy một câu, tan biến ngay vào trong không khí. Bọ Cạp cũng chẳng quan tâm, hắn ôm cái bình nước về nhà.

Lạ lùng thay, từ ngày ấy Bọ Cạp thấy mình yếu hẳn đi. Nhìn ngắm cái bình xinh đẹp của Ôm Bình Nước – mà giờ đây đã là của hắn – mãi cũng thấy chán. Bọ Cạp nằm bẹp mất mấy ngày, càng ngày càng thấy hoa mắt chóng mặt, rất hiếm khi tỉnh táo. Bọ Cạp bắt đầu ngờ ngợ là thiếu Antares đã đẩy hắn tới tình trạng kiệt quệ như thế. Một hôm hắn quyết định đem cái bình nước đi tìm Ôm Bình Nước để đòi lại Antares của mình.

Bọ Cạp lết xác tới chỗ hắn đã gặp Ôm Bình Nước, cũng hơi lo lắng là không biết liệu có thể tìm được Ôm Bình Nước nữa không, nhưng dù sao hắn cũng chẳng biết phải đi kiếm Ôm Bình Nước ở nơi nào khác nữa cả. Nhưng Bọ Cạp ra đến nơi thì đã thấy Ôm Bình Nước lại đang nhởn nhơ chơi ở chỗ đó, hắn mừng lắm:

– Ôm Bình Nước!

– Ơ Bọ Cạp! Thế nào, ôm bình nước có thích không?

– Chẳng thích gì cả! Ta đem bình nước ra trả cho ngươi đây, ta chán nó rồi. Ngươi trả lại ta Antares đi.

– Nhưng ta làm rơi mất rồi – Ôm Bình Nước trả lời.

– Hả! Ngươi đừng giỡn ta nghe! Ta không đùa đâu, trả lại ta Antares đi, thiếu nó ta như sống dở chết dở đây.

– Nhưng thật là ta đã làm mất Antares của ngươi rồi. Ta cũng chẳng biết mình đã làm rơi nó ở đâu nữa. Ta thật tình cũng tiếc lắm.

– Thế giờ ta biết phải làm sao? Ta không cần cái bình này của nhà ngươi đâu. Nhưng thiếu Antares ta không thể sống vui vẻ hạnh phúc được, thiếu nó mọi sức lực của ta như bị rút hết. Mấy ngày hôm nay ta rất mệt mỏi. Ngươi thử cố nhớ lại xem, ngươi đã làm rơi Antares của ta ở đâu?

– Ta quả thực không biết đâu. Ta cầm nó trên tay và đi chơi, ta cũng chẳng nhớ là ta đang cầm nó nữa, rồi tự dưng ta nhận thấy là nó không còn ở trên tay ta từ lúc nào rồi ấy. Mà ta thì rong chơi khắp chốn, nên giờ ta chịu không thể biết đã làm rơi nó ở đâu.

– Ngươi không thể nói vô trách nhiệm như thế được! – Bọ Cạp gào lên. Ta không biết, ngươi phải tìm cách nào đi tìm Antares trả lại cho ta đi!

– Ơ là ngươi tình nguyện đổi Antares của ngươi để lấy bình nước của ta kia mà. Với cả chính ngươi đòi cái bình trước chứ đâu phải ta. Giờ ta chịu thôi Bọ Cạp ạ. Nhưng ngươi đừng lo, bao nhiêu người sống có cần có trái tim đâu. Ta đây cũng là một kẻ không có trái tim này, mà ta vẫn sống tốt đấy thôi. Chắc là ngươi ốm mệt mấy hôm thôi, rồi sẽ hết ấy mà.

Bọ Cạp tự biết là không phải vậy. Ai sinh ra không có trái tim thì hắn không biết, chứ hắn sinh ra đã có một Antares rất sáng. Dù sau này nó không còn sáng nữa thì hẳn nó cũng đã giúp cho hắn sống yên ổn, ít ra thì cũng không lâm vào cảnh kiệt quệ như thế này. Thế mà vì một phút nông nổi, hắn lại đem Antares đi đổi lấy một thứ nhìn thì đẹp mà vô dụng thế kia. Giờ hắn thực sự hối hận thì cuộc đời lại trớ trêu, Antares quý giá của hắn đã bị một kẻ đã từng suốt ngày ôm cả một cái bình nước đi khắp nơi khắp chốn thì không sao làm mất mất. Nhìn cái kẻ tưng tửng kia, Bọ Cạp thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

– Bọ Cạp ơi, ngươi cứ về nghỉ đi nhé. Giờ ta đi đây. Lần sau chắc ngươi ra đây sẽ không tìm được ta nữa đâu – Ôm Bình Nước đột nhiên chen ngang vào nỗi tuyệt vọng của Bọ Cạp.

– Ngươi nói vậy nghĩa là sao?

– Ta đã nghĩ rồi, từ nay ta chẳng còn cái bình nước nữa. Antares của ngươi ta cũng đã làm mất, vậy sẽ không bao giờ có thể lấy lại được bình nước của ta nữa. Thế thì từ nay ta không làm Ôm Bình Nước nữa, ta sẽ đi chu du thiên hạ cho thỏa chí, vì giờ không còn phải bận tâm tới việc ôm bình nước nữa.

Nói xong, Ôm Bình Nước biến mất luôn. Lại tan vào trong không khí như lần trước. Bọ Cạp thì còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi hắn cũng tỉnh lại mà đi về nhà.

Từ ngày đó, Bọ Cạp biến mất khỏi dải Ngân hà. Hắn đi lang thang khắp nơi với hy vọng tìm lại được Antares. Lâu rồi cũng chẳng còn ai nghe nói đến Bọ Cạp nữa.

Ôm Bình Nước cũng mất hút luôn như lời hắn nói. Hắn cũng đi lang thang khắp nơi, chẳng tìm kiếm gì, chỉ là để rong chơi mà thôi. Không còn bình nước nữa, Ôm Bình Nước quyết định đổi tên thành Nhà Văn.

Hai nhân vật thần thánh cùng biến mất khỏi dải Ngân hà, dĩ nhiên gây nên nhiều xáo trộn. Trời Đất đảo điên, các chu kỳ lộn tùng phèo hết cả, thiên hạ hoang mang vô cùng.

Chỉ có Nhà Văn là ung dung ăn chơi nhàn tản muôn kiếp. 🙂

© 2015 Nguyễn Hồng Anh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s