Những buổi sáng không biết đặt vào đâu

Buổi sáng. Như thường lệ, tôi dậy sớm trong khi anh vẫn còn đang ngủ. Anh thích ngủ muộn tới tầm mười giờ sáng. Chúng tôi ở bên nhau đã một năm, nhưng chưa chia sẻ với nhau một buổi sáng sớm nào cả. Những hôm nào ngủ lại tại nhà anh, sáng hôm sau với tôi rất trống trải. Mấy lần tôi thử lôi anh dậy sớm nhưng đều vô ích. Nếu tôi dọn dẹp quanh nhà, rửa chén bát chẳng hạn, sẽ tạo ra những tiếng động trong nhà khi anh còn đang vùi mình trong chăn, và anh sẽ lại có cớ để thi thoảng nói rằng chúng tôi sống chung với nhau sẽ không hợp. Vậy nên tôi thường về nhà, tránh cái cảm giác mình là một người thừa thãi. Đôi khi để lại lời nhắn, nhưng phần nhiều là không. Chúng tôi cứ ngầm mặc định một sự dàn xếp như vậy là ổn thỏa cho cả hai người.

Sáng nay tôi lại dậy sớm khi anh vẫn còn đang ngủ. Và lại cảm thấy trống trải như thường lệ. Cái cảm giác ấy cứ mãi vẫn chưa mất đi. Lần nào cũng như lần nào, tôi sẽ ngồi ngắm cậu bé to xác của mình một lúc. Đôi khi sẽ đưa tay gạt một vài lọn tóc lòa xòa trước mặt anh. Anh sẽ cựa mình, nói với tôi bằng một giọng ngái ngủ, em dậy rồi à. Thường là chỉ vậy thôi. Đôi khi anh sẽ vươn tay ra chạm vào tôi, nhưng rồi chẳng mấy chốc lại buông lơi khi chìm lại vào giấc ngủ. Hồi đầu tôi còn hay lay anh bảo, em về nhé. Anh sẽ bảo, ừ khép cửa cho anh. Sau này tôi tự động về, chẳng bảo gì nữa.

Sáng nay chưa muốn về, tôi ra vườn ngồi một mình. Không khí buổi sớm rất dễ chịu. Tôi thích những buổi sáng sớm trong lành. Tôi gọt trái dưa mà tối qua mình mang đến, cất một hộp vào tủ lạnh cho anh, rồi để một đĩa để ngồi ăn một mình ngoài vườn. Tôi nhìn thấy vài người hàng xóm của anh dọn dẹp trước cửa nhà. Họ chẳng thèm nhìn đến tôi. Việc thỉnh thoảng thấy một cô gái đến và ngủ lại nhà của một tay hàng xóm độc thân đâu phải là chuyện gì đáng quan tâm. Mà biết đâu tôi cũng chẳng phải cô gái duy nhất.

Tôi chỉ là cô gái duy nhất trong một buổi party mini hiếm hoi tại nhà anh. Ngay tại mảnh vườn nhỏ này. Ngoài anh và tôi chỉ có bốn cậu bạn khác của anh. Một người là bạn thân của anh, anh đã giới thiệu với tôi từ khá sớm sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. (Họ thân nhau tới mức tôi phải phát ghen, dù chẳng bao giờ nói ra.) Tôi cũng hơi lạc lõng một chút giữa đám con trai vì đôi khi họ nói những chuyện tôi không hiểu. Hoặc có những lúc thoáng cảm thấy như bọn họ cũng coi tôi như một thằng con trai. Thực ra tôi cũng hay ngồi với mấy cậu bạn mà chẳng có mống con gái nào khác, nhưng thường cả thảy chỉ có ba bốn người. Buổi tụ tập hôm đó một mình tôi với năm tên con trai là hơi nhiều. Sau đó tôi cũng về sớm. Dĩ nhiên, ra về một mình.

Sáng nay tôi lại một mình gặm nhấm cái cảm giác cô đơn trống trải mà có thể người đàn ông đang ngủ trong căn phòng kia chẳng bao giờ thèm quan tâm, để ý tới. Cái khoảng trống trong lòng tôi cũng giống như cái khoảng cách vô hình giữa chúng tôi mà đôi khi tôi cảm thấy mình cứ cố mãi, cố mãi vẫn không làm cho nó hẹp lại được một phân nào. Trong số những người đàn ông đã đi qua cuộc đời tôi, anh là người đã đến được gần với con người thực của tôi nhất. Nhưng dường như có một cái gì đó khiến chúng tôi không thể tiến lại gần nhau hơn được nữa. Có lẽ vấn đề là từ tôi. Có lẽ bản thân tôi vẫn còn chưa hiểu được hết những gì sâu thẳm nhất trong lòng mình. Nhìn vào nội tâm lúc nào cũng là một khoảng trống chơi vơi.

Hoặc có lẽ tôi đã bước vào cuộc đời anh vào một thời điểm không thích hợp, giống như những buổi sáng sớm lệch pha với nhịp sống của anh. Để phải ngồi buồn một mình mà mơ về hai cốc cà phê ấm nóng trước mặt và một bàn tay đùa nghịch với những ngón tay tôi. Nếu như tôi bước vào cuộc đời anh ở một thời điểm khác…

Một lần tôi tới nhà anh lúc mười giờ sáng. Tôi đã đánh thức anh dậy chứ lúc ấy anh cũng chưa muốn dậy. Nhưng ít ra anh đã dậy. Thay vì một cánh tay chạm nhẹ vào tôi rồi buông lơi ngay trong phút chốc. Anh ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ, nói là bốn giờ sáng anh mới đi ngủ. Rồi anh đi pha cho mình một cốc cà phê trong khi tôi mở tung cửa sổ ra cho ánh sáng vào nhà. Anh ra vườn lấy một quả dưa chuột do chính tay anh trồng, rồi xắt ra để chúng tôi cùng ăn. Dưa chuột tươi cùng một chút muối và dầu ô-liu. Tôi chẳng uống gì, chỉ nhấp thử một chút cà phê của anh. Chúng tôi leo lên bàn, ngồi cạnh nhau, ăn dưa chuột, nói những chuyện linh tinh. Ánh sáng ban ngày không quá rực rỡ, chỉ đơn giản là làm sáng căn phòng. Trước mặt chúng tôi là bàn làm việc của anh. Bên trái là tủ sách cao ngất đến trần nhà mà lần đầu tới nhà anh tôi đã mê mẩn đứng ngắm. Bên phải là cửa sổ và cửa ra vào mở tung hết ra. Bên ngoài là mảnh vườn nhỏ. Bước vào cuộc đời anh vào đúng thời điểm là như vậy đó.

Sáng nay tôi chỉ có một mình. Anh vẫn còn ở đó trong cuộc đời tôi. Chỉ cách một bức tường, vài bước chân. Mà sao cứ như một ảo ảnh với mãi mà không tới. Tôi ngồi trong vườn nhà anh mà cứ như đi thăm lại một chốn xưa nhiều kỷ niệm mà nay người cũ đã đi mất rồi. Hiện tại mà cứ như quá khứ. Lại thêm một buổi sáng rất chơi vơi.

Truyện ngắn © 2015 Nguyễn Hồng Anh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s