Bản nhạc nào cho em

Tôi lờ mờ tỉnh giấc giữa đêm. Không thấy Mike bên cạnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn tối âm u. Căn phòng cũng tối âm u. Đèn nhà tắm cũng không sáng. Tôi trở dậy.

Mike và tôi đã dọn về sống chung với nhau được sáu tháng. Chúng tôi gặp nhau trước đó đúng một tháng. Sau hai tuần quen nhau, anh đề nghị tôi dọn về sống chung với anh. Tôi đồng ý. Khi ấy chúng tôi lập tức đi tìm nhà vì mỗi chúng tôi đều đang sống trong một căn hộ nhỏ, không phù hợp với một cặp đôi. Thật ra không phải là chúng tôi cùng đi tìm nhà, tôi đã phó mặc việc đi tìm nhà cho anh, bảo là anh ưng chỗ nào thì dẫn em tới xem là được, vì em không quá cầu kỳ chuyện nhà cửa. À nhưng em thích có một mảnh vườn nhỏ. À em còn thích cửa sổ to nữa. Chẳng hiểu sao lại có những lúc trời chiều lòng người một cách kỳ lạ, hai tuần sau đó chúng tôi dọn về căn nhà này. Một căn nhà nhỏ với một mảnh vườn nhỏ và những chiếc cửa sổ to.

Mike là một nhà văn còn tôi là một nhà báo. Hàng ngày tôi rời nhà vào buổi sáng, tới tòa soạn, đi phỏng vấn viết bài, hoặc làm các công việc khác của một nhà báo, rồi chiều tối mới trở về nhà. Cũng có khi về muộn. Thỉnh thoảng tôi lại đi công tác vài ngày, hoặc có khi dài đến hai tuần, nhưng chưa bao giờ hơn. Mike ở nhà đọc sách và viết lách, hoặc ra ngoài gặp gỡ đám bạn văn thơ, hoặc gặp gỡ những người bạn không phải đám văn nghệ sĩ, hoặc đi đâu đó trong thành phố, đại loại là những việc mà các nhà văn hay làm. Thỉnh thoảng chúng tôi ăn sáng cùng nhau, thỉnh thoảng không. Buổi tối cũng vậy. Buổi trưa thì anh ăn trưa một mình. Cuối tuần chúng tôi thích luẩn quẩn bên nhau, hoặc mời bạn bè tới nhà chơi, chứ ít khi ra ngoài. Mike thích nấu ăn nên thường là anh nấu nướng. Tôi thích dọn dẹp hơn.

Lịch sinh hoạt của Mike thất thường như nhiều nhà văn khác. Thỉnh thoảng anh dậy viết lách vào giữa đêm khi tôi đang ngủ. Bàn làm việc của anh ở ngay trong phòng ngủ, nên nếu mở mắt ra nhìn thấy bóng anh ngồi đó, tôi sẽ yên tâm ngủ tiếp. Đôi khi tôi dậy tới bên anh hỏi xem anh viết lách thế nào rồi, rồi hỏi xem anh có cần lấy thêm đồ uống không. Có những lúc tôi lại làm trò phá đám lôi anh trở lại giường. Cũng có những khi tôi chỉ có nhu cầu được đứng bên anh một lúc, lùa tay vào tóc anh trong khi anh vẫn cặm cụi viết, như một bản song tấu vô thanh cất lên giữa sự tĩnh mịch của bóng đêm.

Khi tỉnh dậy giữa đêm mà không nhìn thấy anh, bao giờ tôi cũng trở dậy đi kiếm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yên tâm rằng anh chỉ đang ở đâu đó ngoài kia, dù tôi tự thấy rằng cái ý nghĩ có một đêm tỉnh dậy Mike đã biến mất khỏi cuộc đời tôi mà không để lại vết tích nào thật là nực cười. Chuyện ấy không thể xảy ra được. Thường nếu không có trong phòng thì là Mike ra vườn hút thuốc. Đôi khi anh mang máy tính ra đó ngồi viết. Đôi khi anh chỉ ngồi hút thuốc một mình ngoài vườn mà chẳng làm gì cả. Nghĩ ngợi gì đó.

Tôi mở cửa bước ra vườn. Mike đang ngồi đó với mấy lon bia. Nhìn thấy tôi, anh dụi điếu thuốc lá đang hút dở. Mike tuyệt đối không bao giờ hút thuốc khi ở cạnh tôi, dù tôi chưa một lần phải phàn nàn là mình ghét mùi thuốc lá. Chẳng hiểu sao tôi chưa bao giờ thấy người anh có mùi thuốc.

– Sao em không ngủ mà lại dậy thế?

– Anh biết rồi còn hỏi. Không nhìn thấy anh em không ngủ lại được.

– Vậy ra đây ngồi chơi. Không khí đang rất mát. Mỗi tội hôm nay nhìn lên trời thì không thấy gì vì nhiều mây quá.

– Thế không nhìn trời thì anh nhìn gì? – Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, rồi mở một lon bia cho mình.

– Thì cứ nhìn ra đằng trước thôi. Nhìn bãi cỏ trong đêm. Anh thích những đêm trăng sáng cứ ngồi nhìn bãi cỏ ngập trong ánh trăng. Hôm nào không có trăng như hôm nay, tối quá thì anh đốt nến lên.

Khi ấy tôi mới để ý tới mấy cây nến trước mặt.

– Phải rồi, em có nhớ đã một hai lần thức đêm ngắm trăng với anh, và anh đã nói vậy. Anh thích khu vườn này chứ?

– Ừ anh thích khu vườn này.

– Khi em để anh đi tìm nhà một mình, anh có buồn em không?

– Buồn gì. Lúc ấy anh chỉ mong chóng được sống chung với em. Nhẽ ra anh đã phải kiếm ra căn nhà này trong vòng một tuần chứ không phải hai tuần. Em cũng thích nó mà, phải không?

– Dĩ nhiên là em thích. Em thích nó thật chứ không phải chỉ vì cũng muốn mau chóng dọn đến ở với anh. Hai tuần đã là quá nhanh rồi. Phải nói là quá may mắn mới được như thế.

– Ừ, anh vẫn nhớ cái ngày anh dẫn em tới xem ngôi nhà này. Anh rất thích nó và đã nghĩ là nhất định em cũng sẽ thích nó. Anh chưa bao giờ thoáng có ý nghĩ là em sẽ không thích nó. Anh biết là em sẽ thích nó. Anh thích cái ngày hôm ấy được nhìn thấy em thích căn nhà này. Anh nhớ cái cảm giác lúc nhìn em mặc chiếc váy màu xanh biển thích thú đi lại tung tăng trong căn nhà này, như một niềm hạnh phúc nhỏ thôi mà anh lại chưa bao giờ được biết đến. Dù em biết đấy, em không phải là người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời anh.

– Và có khi cũng chẳng phải người cuối cùng ấy chứ. Thế sau này anh có đưa em vào một trong những cuốn tiểu thuyết của anh không?

– Cái đấy thì anh không nói trước được. Vì chính bản thân anh cũng không biết. Em biết đấy, anh còn không biết là khi nào mình viết, chứ đừng nói là biết trước mình sẽ viết về cái gì. Dĩ nhiên, cũng có lúc anh nghĩ ra hẳn một cốt truyện trước rồi mới bắt đầu viết, nhưng phần nhiều anh bắt đầu bằng một chi tiết. Hoặc một hình ảnh nào đó. Nếu chúng cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Như là một ám ảnh ấy. Khi nào ám ảnh đủ nhiều thì anh bắt đầu viết.

– Cũng giống như làm thơ ấy nhỉ. Dạo này chẳng thấy anh làm thơ nữa.

– Ừ dạo này anh chẳng làm thơ nữa.

– Sao vậy?

– Anh không biết. Khi nào nó đến thì đến, khi nào nó đi thì đi. Anh viết thơ cho vui thôi, chứ anh là nhà văn cơ mà.

– Em chẳng biết viết tiểu thuyết, chứ không em đã bỏ quách cái nghề báo này rồi. Dĩ nhiên em đã từng thích nó, nhưng gần đây em bắt đầu thấy mệt mỏi. Trước em cứ viết thôi, giờ em bắt đầu cảm thấy áp lực phải viết trong khi ngòi bút của mình như là bị khô cạn dần đi vậy. Có những câu chuyện đã trở nên nhàm chán mà em không thể nhìn thấy một điểm gì mới trong đó cả. Em ghét phải kể những câu chuyện đã cũ rích.

– Nếu cần em có thể tạm nghỉ một thời gian. Thậm chí em có thể nghĩ tới những công việc khác. Đợt này anh có đủ tiền để nuôi em, em cứ nghỉ không đi làm hẳn một năm cũng được. Ở nhà với anh nhiều hơn. Hoặc mình có thể đi du lịch đâu đó.

– Em chẳng biết nữa. Thực ra cũng có thể là em chán tạm thời thôi. Thỉnh thoảng lại thế, kiểu tâm trạng xấu ấy mà. Qua vài tuần, vài tháng là hết, em sẽ lại say sưa đi viết phóng sự, viết về những thân phận, những cuộc đời mà chưa có ai từng biết đến. Dù đôi khi em cũng không biết là mình viết ra những cái đó để làm gì nữa.

– Chuyện đó thì em phải để cho độc giả của em tự lo. Em cũng như anh, chúng ta là những người kể chuyện, theo những cách khác nhau mà thôi. Chúng ta kể chuyện là vì chúng ta có nhu cầu được kể chuyện chứ không phải vì những người khác có nhu cầu được nghe kể chuyện. Dĩ nhiên có nhiều người kể chuyện theo nhu cầu nghe chuyện của đám đông. Anh thì chắc chắn không nằm trong số đó. Và anh nghĩ là em cũng không nằm trong số đó.

– Em cũng chẳng biết nữa. Em là nhà báo. Nhiều khi em nhận đề tài từ các sếp chứ không phải là đề tài do em tự nghĩ ra. Mà đề tài từ các sếp hẳn là xuất phát từ nhu cầu của công chúng. Hoặc là nhu cầu của chính họ. Họ muốn bọn em viết là để hướng cho độc giả của tờ báo vào những đề tài mà họ cảm thấy là công chúng nên quan tâm nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn.

– Kể cả trong những trường hợp đó thì câu chuyện vẫn là của em chứ. Em vẫn là người lựa chọn câu chuyện nào em muốn kể và kể chúng như thế nào chứ, phải không? Nếu nói đến tận cùng thì tất cả những người viết đều muốn kể những câu chuyện mà họ nghĩ là công chúng, hay chí ít là một nhóm độc giả của riêng họ, nên nghe và nên nghĩ nhiều hơn về chúng. Một số sẽ dựa trên những nhu cầu nghe chuyện sẵn có từ công chúng và một số sẽ tạo ra những nhu cầu mới cho đám đông, hoặc kích thích những nhu cầu còn ít được quan tâm. Giống như các doanh nghiệp làm ra sản phẩm để bán ra thị trường vậy thôi.

– Ừ anh nói đúng. Nhưng em vẫn là cả hai, em vừa viết dựa trên những nhu cầu của đám đông, lại vừa tạo ra những nhu cầu mới.

– Thôi nào, em đâu cần phải nghĩ nhiều về chuyện đó. Cái nào cũng có giá trị của nó cả. Với anh em vẫn là một nhà báo có lối viết riêng, không lẫn với những nhà báo khác. Mà quan trọng hơn là em có một cái gì đó rất riêng, nếu không anh đã chẳng phải vội vàng bảo em về sống với anh trước khi những kẻ khác mang em đi mất.

– Buồn cười thật đấy. Hôm đó anh thậm chí còn chẳng thèm hỏi em. Anh chỉ bảo một câu, mình dọn về ở với nhau đi. Vậy mà em cũng đồng ý được.

– Thật ra anh cũng chẳng biết vì sao mình lại nói vậy nữa.

– Thế giờ anh đã hối hận chưa?

– Anh chả bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm cả.

– Vậy anh nói xem, chúng mình sẽ ở bên nhau được bao lâu?

– Em thật hâm quá đi.

– Nếu một sáng tỉnh dậy anh không còn thấy em nữa, coi là em tự nhiên biến mất đi, thì anh sẽ thế nào?

– Anh sẽ buồn.

– Anh có đi kiếm em không?

– Còn tùy xem em biến mất kiểu gì.

– Thì biến mất như kiểu tự nhiên bốc hơi không còn tồn tại nữa ấy. Chẳng để lại một dấu vết nào. Cũng không một lời nhắn. Đồ dùng thì còn nguyên vẹn.

– Thế thì anh sẽ báo cảnh sát, và thuê thám tử đi tìm em.

– Và nếu tìm mãi vẫn không ra?

– Thì hàng ngày anh sẽ ra đây ngồi chờ em trở về.

– Cũng được đấy. Thế anh có biết em thích khu vườn này nhất là khi nào không?

– Chắc là không phải những đêm ngồi ngắm bãi cỏ dưới ánh trăng với anh rồi.

– Em thích nhất là những buổi chiều mùa hè, lúc chập choạng tối ấy, bọn đom đóm bay lập lòe khắp cả bãi cỏ này. Anh có nhớ đã có những buổi chiều như thế chúng ta nằm dài bên nhau trên bãi cỏ giữa bọn đom đóm không?

– Ừ anh nhớ chứ. Anh cũng thích những buổi chiều hè ấy.

– Nhưng em tiếc một điều.

– Điều gì thế?

– Trong những buổi chiều hè ấy, hay là trong những buổi đêm ngắm trăng cùng anh tại khu vườn này, mình chưa bao giờ cùng nhau nghe một bản nhạc nào cả.

– Em không thích chúng ta lắng nghe tiếng nói của nhau, hơi thở của nhau, và những âm thanh của tự nhiên như thế này hay sao?

– Em thích chứ, nhưng em vẫn thích có một hôm nào mình sẽ nghe với nhau một bản nhạc nào đó. Một bản nhạc của riêng anh và em. Để cứ mỗi khi nghe bản nhạc ấy em lại nghĩ đến anh, đến những gì chúng ta có với nhau.

– Em nói cứ như thể là đang lên kế hoạch rời bỏ anh ấy.

– Dĩ nhiên là không phải thế. Nhưng quả thật là em rất sợ một ngày nào đó tỉnh dậy không còn thấy anh bên cạnh nữa. Hoặc một đêm nào đó. Bởi vậy cứ nửa đêm tỉnh giấc mà không thấy anh là em không ngủ lại được.

– Thôi nào, đừng nghĩ vớ vẩn nữa – Mike kéo tôi vào lòng. Anh không thể cứ tự nhiên mà biến mất như thế được. Chuyện nghe nhạc thì đơn giản thôi. Hôm nào đó chúng ta sẽ nghe nhạc với nhau cả đêm trong khu vườn này. Thế em đã nghĩ ra bản nhạc nào thích hợp dành riêng cho chúng mình chưa?

– Em chẳng nghĩ đến chuyện đó. Em chỉ nghĩ là mình sẽ nghe một đĩa nhạc nào đó, rồi giữa chừng anh sẽ bảo là anh thích bản này, rồi nếu mà em cũng thích bản ấy thì nó sẽ trở thành bản nhạc của chúng mình. Thỉnh thoảng mình lại cùng nhau nghe đi nghe lại bản nhạc đó. Hoặc anh có thể tự tìm một bản nào mà anh thích, rồi bật cho em nghe, nếu em cũng thích nó thì nó sẽ trở thành bản nhạc của chúng mình. Giống như ngày trước anh đi tìm cái nhà này vậy.

– Ừ, thế nào cũng được cả. Rồi sẽ có ngày anh và em sẽ tìm ra được một bản nhạc nào đó dành riêng cho hai ta.

Một năm sáu tháng sau đó chúng tôi chia tay nhau. Trong suốt quãng thời gian đó chúng tôi đã quên việc sẽ cùng nhau đi tìm một bản nhạc dành riêng cho hai đứa, dù đã dành thêm nhiều thời gian bên nhau trong khu vườn ấy. Những buổi sáng, những buổi trưa, những buổi chiều, những buổi tối, và dĩ nhiên là cả những đêm không ngủ.

Những đêm không ngủ của Mike đã ngày càng nhiều lên. Những đêm tôi tỉnh dậy giữa chừng và phát hiện ra anh không có ở trong phòng, để rồi lại tìm thấy anh đang ngồi hút thuốc ngoài vườn thì ngày càng ít đi. Cũng đã có những đêm tôi mở mắt ra không nhìn thấy Mike nhưng không còn trở dậy kiếm anh nữa mà lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi tôi đã bắt đầu an lòng về sự có mặt của anh trong cuộc đời mình thì có một sự bất an nào đó đã dần dần trỗi dậy trong lòng anh. Tôi có lẽ cũng đã cảm nhận được phần nào đó, nhưng rồi lại tự nghĩ rằng mình chỉ đang lo lắng thái quá mà thôi. Tôi đã không còn phân biệt được đâu là sự bất an của anh và đâu là sự bất an của tôi nữa. Sự kết nối giữa chúng tôi đã dần dần bị giãn ra, rồi đã đứt gãy ở một thời điểm nào đó mà có lẽ cả hai chúng tôi đều không biết chính xác là khi nào. Như một bản nhạc đã được viết ra mà không bao giờ được hoàn thành vì đã thiếu đi những nốt nhạc quan trọng nhất.

Tôi không còn nhớ chính xác chúng tôi đã nói với nhau những gì khi Mike đề nghị chia tay. Tôi chỉ nhớ đã nói với anh chính xác những gì tôi đã nói khi anh đề nghị chúng tôi dọn về sống chung với nhau. Cũng được. Dĩ nhiên với một tông giọng khác và một tâm trạng khác rất nhiều so với lần đầu tiên. Anh có nói với tôi một lời xin lỗi. Sau này mỗi lần nhớ lại, đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu rằng tôi cũng đã nên nói một lời xin lỗi với anh. Xin lỗi vì đã để anh phải cô đơn với những nỗi bất an nào đó của riêng mình mà không thể nói ra được. Nhưng tôi biết mình không nên tự trách mình. Lòng tôi ngày ấy cũng rối như tơ vò. Tôi cũng có những nỗi bất an riêng mà không thể gọi tên chúng ra, không biết phải chia sẻ với anh như thế nào. Những nỗi bất an cứ dần len lỏi vào giữa chúng tôi, đẩy mỗi người chúng tôi về hai hướng của cô độc.

Tôi không bao giờ biết Mike đã cảm thấy như thế nào sau khi chúng tôi biến mất khỏi cuộc đời của nhau. Một tháng sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi bỏ việc và chuyển tới sống ở một thành phố khác. Tôi cũng từ bỏ luôn nghề báo và tới làm việc tại một trại trẻ mồ côi. Tôi kiếm cho mình một cái studio nho nhỏ ở gần nơi làm việc. Không có mảnh vườn nào hết. Tôi không biết mình thực sự thích một mảnh vườn hay đó chỉ là một không gian mà tôi thích để chia sẻ cuộc đời mình với một ai đó. Giờ thì không còn Mike mà cũng chẳng còn vườn.

Khi nhớ về Mike và những giờ phút chúng tôi bên nhau trong khu vườn ấy, thật lạ là tôi không thấy nhớ nhiều đến những buổi chiều muộn phủ đầy đom đóm của mùa hè, cũng không thấy nhớ nhiều đến những đêm trăng, nhưng lại nhớ day dứt cái đêm không ngủ chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau dưới một bầu trời đầy mây. Mây như phủ kín lên những tâm sự chất chứa trong lòng mỗi người. Mike đã thắp lên vài ngọn nến. Những ngọn nến le lói dường như đã soi sáng cuộc đời mỗi chúng tôi trong chốc lát, cho chúng tôi một lối mà nhìn thấy nhau. Trước khi dần dần tắt lụi.

Tôi trở về với người tình chung thủy mang tên Cô Độc. Thỉnh thoảng tôi vẫn có những đêm chợt thức giấc giữa chừng. Cô Độc luôn ở đó nên tôi không sao ngủ lại được. Những ký ức về Mike cứ lặng lẽ xuất hiện. Tôi nhấn chìm chúng vào nước mắt của đêm.

Truyện ngắn © 2015 Nguyễn Hồng Anh

Advertisements

One thought on “Bản nhạc nào cho em

  1. Pingback: Chuyện về những giáo sư đáng kính của tôi (P2 và hết) | Living, Writing, Sharing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s