Tuyết trắng, đèn vàng

Tặng J.

Gần tới giờ chiếu phim rồi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tôi cầm trên tay chiếc vé của mình, đi đi lại lại. Chị soát vé nhìn tôi mỉm cười. Chẳng biết chị ấy có nhận ra tôi là kẻ bình thường vẫn tới đây xem phim một mình không. Lúc nào cũng đi một mình. Đến tự mua vé, rồi tự vào rạp, rồi xem xong phim thì tự ra về. Thường sẽ mỉm cười với người soát vé, nhưng hình như là chẳng bao giờ nói với ai câu nào trừ với người bán vé. Cũng chỉ là bảo muốn mua một cái vé, thỉnh thoảng thêm vài câu lặt vặt liên quan đến vé hoặc đến buổi chiếu, chứ chẳng bao giờ nói gì khác nữa. Đúng bảy giờ, giờ chiếu phim, thì anh tới.

Tôi không còn nhớ phim chúng tôi đã xem ngày hôm ấy là phim gì. Chỉ nhớ đó là một ngày mùa đông tuyết trắng. Chúng tôi chia tay nhau ngay sau buổi chiếu. Tôi đi bộ ra bến xe buýt còn anh đi lấy xe đạp của mình để trở về nhà. Tôi đang đứng chờ xe thì thấy anh đạp xe tới. Anh dừng lại, xuống xe, rồi đứng nói chuyện và chờ xe buýt cùng tôi. Tối mùa đông rất lạnh. Tuyết phủ kín và dày. Thỉnh thoảng có gió thổi tới, chúng tôi lại xuýt xoa vì rét. Tôi bảo anh cứ về trước đi, không phải đợi xe cùng tôi đâu. Anh bảo, anh không phải, nhưng anh muốn đợi. Và anh đợi tới lúc tôi lên xe buýt thì mới leo lên xe đạp đạp về nhà. Trong ký ức của tôi, ngoài màu trắng của tuyết còn có màu vàng của ánh đèn đường. Hai màu ấy hòa quyện vào nhau, không còn phân biệt được nữa. Không còn là màu tuyết, cũng chẳng còn là màu đèn.

Một ngày mùa đông khác, sau buổi chiếu phim, chúng tôi nói chuyện giờ thì đi ăn gì nhỉ. Anh bảo thôi về nhà anh anh sẽ nấu gì đó ăn. Tôi ôm lấy gương mặt anh bằng cả hai tay và đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho một lời khen tặng cái ý tưởng đáng yêu đó. Anh vẫn đi xe đạp còn tôi vẫn đi xe buýt. Anh bảo anh cần ghé cửa hàng mua đồ, nên đưa chìa khóa nhà cho tôi và bảo tôi về trước. Theo hướng dẫn của anh, tôi mở được cái cửa khó mở sau khi loay hoay một lúc. Lần đầu tiên tôi bước vào nhà anh khi anh không có ở đây. Nhưng tôi đã quá quen với căn nhà này và mọi thứ bên trong nó. Chỉ trừ có đám sách trên giá sách là tôi chưa nhớ nổi từng quyển một mà thôi. Tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi chờ anh về và nhìn ngắm căn phòng. Ánh đèn trong phòng màu vàng. Tuyết bên ngoài vẫn màu trắng. Hai màu không còn trộn lẫn vào nhau nữa.

Một ngày mùa đông khác nữa, anh đưa tôi ra sân bay. Chẳng có buổi chiếu phim nào hết mà chỉ có ngày hôm ấy như một cuốn phim quay chậm mãi nằm lại trong ký ức của tôi. Anh mặc chiếc áo len màu xanh lá cây mà chính tay tôi đã khâu lại một đoạn sút chỉ. Còn tôi mặc chiếc áo len màu xám của anh. Chúng tôi vô tình gặp người cha nuôi của tôi hôm ấy bay cùng một chặng với tôi, dù chúng tôi không có hẹn trước. Tôi chưa bao giờ nhắc về anh với cha mẹ nuôi. Hai người đàn ông bắt tay nhau và tự giới thiệu tên một cách ngắn gọn. Lần gặp gỡ duy nhất của cả ba người và sau hôm đó chúng tôi bước ra khỏi cuộc đời của nhau. Tuyết bên ngoài vẫn màu trắng. Đèn trong sân bay cũng một màu trắng xóa. Chỉ còn giọng hát của Chris Martin vang lên từ một chốn nào chẳng rõ.

Look at the stars
Look how they shine for you
And everything you do
Yeah, they were all yellow
 
I came along
I wrote a song for you
And all the things you do
And it was called “Yellow”

Truyện ngắn © 2015 Nguyễn Hồng Anh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s