Tôi muốn làm một kẻ thật ích kỷ!

Tôi muốn làm một kẻ thật ích kỷ!

Điều ấy có nghĩa là gì? Điều ấy có nghĩa là tôi chưa phải là một kẻ thật ích kỷ như tôi mong muốn.

Ủa sao vậy? Dẹp bỏ cái tôi đi, biết sống cho người khác thì nhiều khi mới phải cố, thậm chí cố có khi cũng chẳng được, nhưng còn làm một kẻ thật ích kỷ thì khó quái gì nhỉ. Cứ mặc kệ mọi người, ai muốn vui buồn sướng khổ lo lắng băn khoăn cười khóc gì thì cứ để họ vui buồn sướng khổ lo lắng băn khoăn cười khóc, ta chẳng thèm bận tâm, ta chỉ cần biết cái thân ta vui hay buồn, no hay đói, nóng hay lạnh, thế là đủ. Đấy, cứ thế là làm được một kẻ ích kỷ rồi.

Phải vậy không?

Thì vậy đó!

Có thật không?

Thật chứ sao không!

Nghĩ lại cho kỹ coi, có thật là cứ thế là trở thành một kẻ thật ích kỷ dễ như ăn cháo vậy không?

***

Tôi cứ nhìn vào cửa sổ Twitter, mong chờ notification báo có tin mới. Thật không thể tin được, mười phút rồi mà không có tin gì mới! Chẳng lẽ lại phải đi search và tìm thêm nguồn để follow? Có lần follow nhiều quá, ngồi một lúc thấy báo tin mới liên tục, tôi đã unfollow bớt đi. Ví dụ một số báo đã đăng ký nhận newsletter qua email thì thôi khỏi theo dõi trên Twitter nữa. Ấy vậy mà thật không ngờ cũng có lúc đến Twitter cũng im lặng với tôi những mười phút!

Chẳng muốn điên rồ trông đợi một tín hiệu sống thông qua cái nền màn hình máy tính, tôi gập máy tính lại, dọn dẹp chỗ chén bát vừa ăn tối, rồi như mọi khi, không thèm rửa ngay mà leo lên sofa nằm nghe nhạc và chơi game trên iPad.

Đã bao lâu rồi tôi phải chống chọi với nỗi cô đơn trống trải như thế vào buổi tối sau mỗi ngày làm việc tẻ ngắt, tôi cũng không còn nhớ nữa. Vào đại học, rồi ra trường đi làm, tôi gần như đều sống một mình. Thỉnh thoảng có ở chung nhà với một hai bạn nữa, nhưng cũng chẳng thân thiết với ai, tối thường cũng ai ở phòng người nấy, đi ra đi vào nói với nhau dăm ba câu vô thưởng vô phạt như kiểu mỗi tuần lại hai ba lần nói dăm ba câu vô thưởng vô phạt với nhân viên siêu thị mà thôi. Thời gian hẹn hò một ai đó cũng vừa ít vừa ngắn ngủi. Các mối tình cứ trôi tuột đi, cũng chẳng thấy đau khổ dằn vặt gì.

Tôi đang trông chờ gì ở cuộc đời, ngoài các notification báo có tin mới, có bài mới, có follower mới, có ai đó like, hoặc có ai đó nói gì về những gì tôi tweet, tôi post?

***

Tôi trông chờ được làm một kẻ thật ích kỷ!

Điều ấy có nghĩa là gì, ngoài cái ý nghĩa là tôi vẫn chưa phải là một kẻ thật ích kỷ?

Điều ấy thực ra có nghĩa là tôi muốn có ai đó để tôi có thể cho họ thấy mình là một người ích kỷ. Điều ấy có nghĩa là tôi đang chẳng có ai cả. Ai mà thèm quan tâm tới việc tôi ích kỷ hay là không! Làm gì có ai để mà tôi đòi hỏi họ phải dẹp bỏ cái tôi của họ đi mà quan tâm tới cái tôi của tôi đây nè. Làm gì có ai để mà tôi đòi hỏi họ phải quan tâm tới việc tôi đang vui hay buồn, no hay đói, nóng hay lạnh – mà quan trọng là không cần mở miệng ra nói nửa câu, không cần tweet nửa dòng than thở, không cần share một bài báo hay một bài viết đầy tâm trạng, không cần post một bài nói chuyện lòng vòng loanh quanh. Làm gì có ai.

***

Em yêu ơi, đêm nay em có cô đơn không? Em biết đấy, có người đã nói rằng thế giới này cứ như một sân khấu lớn và mỗi chúng ta lại đóng một vai trên sân khấu ấy. Và định mệnh bắt anh phải yêu em. Hồi I, chúng ta gặp nhau, và anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những lời thoại của em thật là hoàn hảo. Rồi đến hồi II, em thay đổi và em bắt đầu cư xử lạ lùng. Tại sao thì anh chẳng bao giờ biết được. Em yêu ơi, em bảo em yêu anh mà hóa ra em lại nói dối. Và anh thì đâu có lý do gì để nghi ngờ điều ấy. Thực ra em cứ nói dối anh mãi như thế cũng được, còn hơn là bắt anh phải sống mà không có em. Giờ đây sân khấu cuộc đời trống huyếch trống hoác mà anh thì vẫn đứng đó. Với sự trống rỗng bao vây xung quanh. Em yêu ơi nếu em không còn quay lại với anh nữa thì em hãy làm ơn nói họ hạ màn xuống đi.

Những lời ngọt ngào đau đớn này hiển nhiên là không đến từ cuộc đời tôi. Đó là lời bài hát “Are you lonesome tonight” do Lou Handman và Roy Turk viết, rồi Elvis Presley hát lên thay cho những tâm hồn khốn khổ còn đang bận nghẹn ngào trong nước mắt. Tôi thì chẳng có trong cái đám khốn khổ ấy vì các tình yêu trong cuộc đời tôi đều hời hợt cả. Tôi chưa phải rỏ một giọt nước mắt nào cho bất kỳ một ai mà tôi đã từng gọi là người yêu. Thế nên thực ra tôi lại thèm được như anh chàng trong bài hát này, được yêu say đắm một ai đó đến mức sẵn lòng sống cả đời trong một lời yêu dối của người đó.

***

Twitter của tôi lại liên tục báo có tin mới. Tôi lại quay cuồng trong đám tin tức thời sự, văn hóa, thể thao, du lịch, sách vở. Quay cuồng trong những câu chuyện cuộc đời của những người khác. Bởi làm gì có ai để tôi được tự biến mình thành một kẻ ích kỷ chỉ biết tới mỗi bản thân mình và không thèm quan tâm tới ai khác. Tôi thấy vai diễn của đời mình thật như một trò đùa, kiểu như làm người tốt không được mà làm người xấu cũng chẳng xong. Đến khổ, ngay cả cái câu ấy – cuộc đời tôi là một trò đùa – cũng đã có người lấy đặt tên cho truyện ngắn của họ mất rồi!

Truyện ngắn © 2015 Nguyễn Hồng Anh

Advertisements

One thought on “Tôi muốn làm một kẻ thật ích kỷ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s