Buổi sáng của Alex

Alex tỉnh giấc vào khoảng hơn bốn giờ sáng. Cô trở dậy, vào nhà tắm, rồi trở lại giường. Không ngủ lại được, Alex mở máy tính lên xem có gì mới không. Một vài tin tức. Một bài viết của một người không quen biết về một thời quá khứ xa xăm nào đó. Hết. Alex lại đóng máy tính, chui vào chăn, mắt mở thao láo hết nhìn trần nhà, nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Chẳng biết được bao lâu thì Alex phát hiện ra từ chỗ cô nằm có thể nhìn thấy bình minh đang lên từ đằng xa. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô nhìn ngắm một buổi bình minh?

Có lẽ đã nhiều năm rồi. Chicago một ngày đầu tháng Hai rét buốt. Alex đã dậy sớm, rời khách sạn, mang máy ảnh đi rình mặt trời lên bên bờ hồ Michigan. Ngày cuối cùng trong chuyến đi đầu tiên tới thành phố này, công việc đã kết thúc, nên cô đã lên kế hoạch nhất định phải dậy sớm để ra ngắm bình minh bên cái hồ rộng lớn như biển cả này. Trời tháng Hai rất rét. Chicago lại còn rét hơn thành phố cô ở rất nhiều. Mỗi lần rút tay ra khỏi găng tay để bấm máy, Alex chỉ chụp được vài pô là chịu không nổi, lại phải xỏ găng trở lại, rồi nhét cả hai tay đi găng và máy ảnh vào túi chiếc áo phao to sụ trước khi bàn tay kịp đông thành đá. Lạnh đến đau buốt từng thớ thịt.

Hôm ấy Alex đã suýt bỏ cuộc khi chờ mãi mà chẳng thấy mặt trời lên. Có khi mây đã che mất mặt trời rồi cũng nên. Mây và mù. Một màu xám bạc cứ mãi phủ kín không gian như một cái mạng nhện khổng lồ. Chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy bình minh sẽ tới. Alex quay bước trở về khách sạn. Chẳng biết là khi cô bước đến bước thứ mấy thì những tia nắng ban mai đầu tiên đã bắt kịp cô. Alex quay lại, nhìn thấy chân trời bắt đầu ửng lên như một quả đào dần chín. Hôm ấy, cô đã chụp được những bức ảnh mặt trời buổi sớm lên dần tuyệt đẹp.

Sáng nay thì Alex không nhìn thấy mặt trời. Cô chỉ nhìn thấy một mảng trời bình minh đẹp như tranh vẽ. Ban đầu cô ngắm màu trời qua tấm màn mỏng, rồi dậy kéo tấm màn ra để nhìn cho rõ những màu sắc thật của buổi sớm. Một vệt màu mặt trời lờ mờ ở quãng nóc của mấy ngôi nhà đằng xa, nằm ở quãng một phần ba của cái khung cảnh mà cô nhìn thấy. Sát ngay trên là một phần trời phơn phớt ánh xanh. Rồi trên cùng là một màu xanh tím giao thoa giữa đêm và ngày. Alex nhớ lại một truyện ngắn cô mới đọc gần đây của một tác giả mà cô chẳng còn nhớ tên có bắt đầu bằng một câu, tôi thích nhất là khoảng thời gian lúc tảng sáng khi mặt trăng bắt đầu tan đi trên nền trời để nhường chỗ cho bình minh tới. Alex chưa bao giờ nhìn thấy mặt trăng tan đi lúc tảng sáng như vậy. Kể cả sáng nay trên nền trời ấy cũng chỉ có mây và trời với những màu sắc được tạo nên từ một mặt trời ở đâu đó mà cô không nhìn thấy. Tự dưng Alex cứ hình dung là ở đâu đó trên nền trời sáng nay có hình ảnh mặt trăng tan đi. Chẳng qua là cô không nhìn thấy mặt trăng mà thôi. Cũng như là cô đã chẳng nhìn thấy mặt trời. Vệt trời ửng vàng kia cho cô biết là mặt trời đã xuất hiện ở đâu đó. Vậy màu xanh tím kia phải chăng cũng có thể cho cô biết là cùng lúc ấy mặt trăng cũng đang biến mất dần ở một khoảng trời nào đó khác?

Lại thêm một câu hỏi lửng lơ không có lời giải đáp.

Giá như Mark ở đây thì hẳn là Alex đã có thể hỏi anh. Mark là người lúc nào cũng có thể cho cô một câu trả lời hợp lý cho mọi câu hỏi từ nhỏ nhất tới to nhất mà cái đầu bé tẹo của Alex có thể nghĩ ra. Giá như Mark còn ở đây.

Từ ngày hai người chia tay, Alex không bao giờ ngủ lại được mỗi khi chẳng may tỉnh giấc giữa đêm. Đúng ra là cô không bao giờ ngủ lại được cho tới tận tờ mờ sáng thì mới ngủ thiếp đi do mệt mỏi. Nhưng phải tới tận hôm nay cô mới lần đầu nhìn thấy ánh sáng mặt trời buổi sớm hắt dần lên từ phía chân trời qua khung cửa sổ này. Có lẽ những hôm thức giấc trước đó cứ mỗi khi bình minh chuẩn bị xuất hiện thì Alex lại thiếp đi. Những tia nắng sớm chưa bao giờ đuổi kịp cô thêm một lần nào nữa kể từ buổi sớm mùa đông buốt giá bên bờ hồ Michigan năm ấy.

Alex nhìn bầu trời sáng dần lên. Màu xanh tím của đêm tan dần đã biến mất tự lúc nào, nhường chỗ cho màu da trời xanh sáng. Alex cảm thấy như thể mình vừa bị đánh cắp một cái gì đó. Dù không nhìn thấy mặt trăng, cô vẫn thấy thích cái nền trời xanh tím nhiều hơn màu da trời quen thuộc của ban ngày. Cô cảm thấy như không chịu nổi ánh sáng.

Alex trở dậy kéo rèm lại, rồi trở lại giường, nằm quay lưng lại với bầu trời. Cô với tay lấy chiếc điện thoại. Năm rưỡi sáng. Cô bật playlist trên điện thoại để phủ đầy không gian trống trải bằng những bản nhạc không lời thay cho những tiếng nói từ cõi lòng xa xăm của chính mình.

Truyện ngắn © 2015 Nguyễn Hồng Anh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s