Thiếu một tình yêu

Tuyển Pháp của Deschamps năm 2018 có tất cả những gì tôi muốn thấy ở một đội bóng: tấn công sắc sảo nhưng tuyệt không tấn công khi phòng thủ còn chưa chắc, trung tuyến lạnh lùng lì lợm, một ai đó chơi quyết liệt và đáng yêu như Griezmann, và một ông huấn luyện viên nói ít làm nhiều. (Đó là lý do nhiều năm nay tôi chọn làm fan của Đức vì Đức khi có phong độ tốt mang một dáng dấp như vậy.)

Tuyển Pháp của Deschamps năm 2018 cũng đứng trước một trận chung kết lịch sử với vô vàn những câu chuyện thú vị xung quanh cả đội tuyển cũng như nhiều cá nhân.

Tuyển Pháp của Deschamps năm 2018 cũng có một đối thủ không thể xứng đáng hơn trong trận chung kết: Croatia. Điều này đã được thấy rõ hơn (so với dự đoán) trong trận chung kết với lối chơi và tinh thần thể hiện tham vọng vô địch của Hrvatska.

Việc Pháp lên ngôi lần thứ hai cũng sẽ có một ý nghĩa đặc biệt với cá nhân tôi vì cách đây hai mươi năm tôi là người đã đặt một niềm tin vu vơ vào một tuyển Pháp mà tôi gần như không hiểu gì về họ, đến nỗi mà khi họ giành chức vô địch tôi còn thấy ngỡ ngàng.

Với tất cả sự hâm mộ cùng chút kỷ niệm kể trên, tôi đã bỏ lỡ dịp chứng kiến Pháp lên ngôi vô địch lịch sử lần thứ hai. Hiệp hai của trận chung kết tôi đã vừa xem  vừa ngủ. Rồi trận đấu đã kết thúc, tuyển Pháp đã lên bục nhận cúp và ăn mừng trong lúc tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Thật ra trước trận đấu, tôi đã than phiền với bố tôi là mê mẩn xem bóng đá cả tháng nay không hiểu sao tới trận chung kết tôi tự dưng thấy mất hứng, chả cảm thấy hào hứng trông đợi gì cả. Bố tôi, một người dày dạn kinh nghiệm xem bóng đá, đã bảo là: đấy là vì không có đội ruột của mình nên thế.

Tôi đã bán tín bán nghi: tôi cũng đang thích Pháp cơ mà!?

Và rồi như đã kể ở trên, cái sự “thích Pháp” của tôi năm nay đã kéo dài đến hết hiệp 1 của trận chung kết.

Một lần nữa, như mọi lần, rốt cuộc tình cảm của tôi đã phản bội lý trí.

Khi người ta còn trẻ, chuyện yêu đương thường diễn ra rất dễ dàng. Tôi đã yêu điên cuồng Manchester United chỉ đơn giản bởi tôi đã mê mẩn Eric Cantona ngay từ những lần xem bóng đầu tiên. Chấm hết. Không có lý do thứ hai. Tuổi trẻ là cứ yêu cái đã rồi tìm hiểu sau!

Nhưng nếu chẳng may mà cái tình yêu trẻ trung điên cuồng rồ dại ấy mà có trục trặc mà người ta không vượt qua được, ví dụ như Man thì sa lầy còn tôi thì không chịu được thất bại kéo dài, một thời ngây thơ sẽ được đặt dấu chấm hết. Vĩnh viễn. Từ ngày đó trở đi, con người sẽ bắt đầu sống chung với lý trí.

Sáng hôm nay thức dậy với một tuyển Pháp đã đăng quang từ lúc nào, một lần nữa nhận ra rằng lý trí của mình đã bị phản bội, có lẽ tôi sẽ phải bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc lắng nghe trái tim mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s