Mùa thu không màu

Năm nào cũng vậy, tiếng nhạc Trung Thu vang lên chỉ nhắc tôi nhớ rằng Trung Thu với tôi chẳng có gì đặc biệt. Rất may là Tút Tút đã về nhà nội, chứ nó ở với tôi tôi cũng chẳng biết phải tổ chức Trung Thu cho nó như thế nào vì bản thân tôi không cảm nhận được không khí vui vẻ của ngày lễ này. Tôi đã từng trải qua một tuổi thơ hoàn toàn bình thường, cũng rước đèn trông trăng, cũng bánh nướng bánh dẻo chó bông bằng bưởi, cũng được bố mẹ cho đi ngắm phố phường mua quà, cũng mặt nạ bờm công chúa lấp lánh các kiểu, nhưng chẳng hiểu sao tôi không bao giờ thấy nảy sinh bất cứ cảm xúc gì mỗi dịp Trung Thu cả.

Hay nói rộng ra, mùa thu với tôi là mùa tẻ nhạt nhất trong năm, không gợi lên cảm xúc gì đặc biệt (trừ việc hay thấy buồn, chắc do đặc thù thời tiết), cũng chẳng gắn với kỷ niệm gì đáng nói. Sen cúc cốm kiếc nắng có vàng cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi hết.

Ảnh hưởng đáng kể nhất của mùa thu tới tôi chắc là những cơn dị ứng, mà cũng phải 2 năm nay rồi đến dị ứng mùa thu cũng chả thèm ngó ngàng tới tôi nữa. Còn trước đó rất nhiều năm tôi không hề có ý thức mình bị dị ứng vào mùa thu, không biết đằng đi mua thuốc dị ứng uống mà cứ khi nào “tự nhiên” thấy hay khó chịu cổ họng thì lại mật ong sáng tối cho giảm bớt cơn khó chịu cho tới khi nào hết, thường cũng rất lâu.

Nếu mùa thu có gợi lên trong tôi chút hình ảnh nào thì có lẽ là hình ảnh mùa thu nước Mỹ ngập trong sắc đỏ và vàng của lá cây. Mùa thu đầu tiên trên đất Mỹ tôi đã ghi lại vào nhật ký thế này:

Mùa thu Mỹ thường cho mọi người một ấn tượng về sự quyến rũ đầy màu sắc. Còn với tôi, là một ấn tượng về sự mạnh mẽ. Những cái cây không chút ngại ngần trút bỏ hết những chiếc lá úa vàng, những cành cây trơ trụi lá hiên ngang đứng chờ mùa đông, như thể hoàn toàn sẵn sàng cho một sự đổi mới. Lá rụng phủ đầy những bãi cỏ, nhiều khi che kín toàn bộ màu xanh. Nhiều vô kể. Những người chăm sóc cảnh quan liên tục phải đi gom lá lại thành đống, rồi những chiếc xe tải lớn sẽ dùng những vòi hút rất to để thu gom hết chỗ lá khô ấy mang đi.

Nếu không có những dòng nhật ký ấy, có lẽ tôi cũng đã quên đi những cảm nhận mà mình đã từng có. Giờ đây nước Mỹ với tôi chỉ như một giấc mơ mà tôi đã từng mơ, với những ký ức hỗn độn.

Mùa thu này tôi thu mình vào cái vỏ ốc của một người thành thị độc thân với một cuộc sống khép kín gần như không giao tiếp với ai ngoại trừ gia đình. Mỗi tháng tôi chỉ miễn cưỡng đưa Tút Tút ra ngoài sưởi nắng được hai lần, còn việc đó chủ yếu trông cậy vào bà ngoại Tút Tút. Những lần ra ngoài hiếm hoi ấy tôi cũng chẳng buồn bắt chuyện với ai, chỉ nói chuyện với Tút Tút, giống một bà mẹ đơn thân thu mình lại trước thế giới.

Thật ra mùa thu hay đánh dấu một sự thay đổi nào đó trong cuộc sống của tôi, ví dụ như bắt đầu một công việc mới hoặc chuyển nhà. Nhưng cuộc sống của tôi vẫn thường xuyên thay đổi, thành ra những sự thay đổi lại trở thành bình thường chứ không có gì đáng nói.

Kể cả khi tôi đã từng gặp gỡ và phải lòng một chàng trai mùa thu thì khi mọi chuyện kết thúc cái mảng ký ức mùa thu trong tôi vẫn chẳng thêm được chút màu sắc gì.

Giữa tiếng nhạc Trung Thu rộn ràng, tôi thấy mình như một Tazaki Tsukuru không màu đang lặng lẽ đi qua cuộc đời.

Và tôi sẽ chờ mùa thu đi qua.

Advertisements

3 thoughts on “Mùa thu không màu

  1. Matt

    Chị ơi, hi vọng em có thể ghé thăm chị vào tháng 10 tới ah. Em đã mua vé máy bay rồi 🙂 Đọc thấy bài này em cũng thấy buồn quá

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s