Category Archives: Thơ

Tôi cuộn cuộc sống lại

Tôi cuộn cuộc sống lại
Bỏ vào những câu thơ
Rồi cuộn những câu thơ
Bỏ vào trong hộc tủ

Tôi cuộn lại ao tù
Cuộn trời cao bể rộng
Cuộn luôn cả cầu vồng
Cuộn hết cả đá núi

Tôi lại cuộn bóng tối
Cùng với những ban mai
Tôi cuộn cả ngày mai
Khi cuộn lại quá khứ

Tôi cuộn mọi nỗi nhớ
Chẳng biết bỏ vào đâu
Cuộn thêm cả buồn đau
Lại càng không chỗ chứa

Chắc tôi cuộn hơi thừa
Hộc tủ thì bé tẹo

Advertisements

Để gió mang mùa thu đi

Nhắm mắt lại đi em
Để lắng nghe tiếng gió
Nhắm mắt lại đi em
Mùa thu đã hết giờ

Nhắm mắt lại mà mơ
Về lá vàng lá đỏ
Nhắm mắt lại mà chờ
Gió không xào xạc nữa

Thu đi
em đừng giữ
Lá bay
em đừng buồn
Nắng tắt
em đừng khóc

Để gió mang mùa thu đi

Hà Nội, cuối thu 2016

Tôi chẳng là ai cả! Bạn thì sao?

Tôi chẳng là ai cả! Bạn thì sao?
Bạn cũng chẳng là ai cả, đúng không nào?
Vậy bạn giống tôi – đừng tiết lộ!
Bạn biết rồi, họ sẽ thích tung hô.

Làm một ai đó chán làm sao!
Như một con ếch, rất tầm phào
Tự nói về mình quanh năm tháng
Giữa chốn đầm lầy ngưỡng mộ nhau!

Thơ Emily Dickinson. Bản dịch © 2015 Nguyễn Hồng Anh

Phiên bản tiếng Anh 1:

I’m Nobody! Who are you?
Are you – Nobody – too?
Then there’s a pair of us!
Dont tell! they’d advertise – you know!

How dreary – to be – Somebody!
How public – like a Frog –
To tell one’s name – the livelong June –
To an admiring Bog!

Phiên bản tiếng Anh 2:

I’m nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there’s a pair of us – don’t tell!
They’d banish us, you know.

How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!


Phiên bản thứ nhất được lấy từ The Poems of Emily Dickinson: Reading Edition. Cambridge, MA: The Belknap Press, 1999 do R. W. Franklin biên tập. Phiên bản thứ hai do Mabel L. Todd và Thomas W. Higginson biên tập và cho xuất bản lần đầu năm 1891 trong Poems, Series 2. 

Tham khảo thêm tại Wikipedia.

Bản opera mùa hè

Bản opera duy nhất mà tôi nghe
Bản opera duy nhất mà tôi có
Là một bản opera mùa hè
Tôi đã nghe lần đầu vào lúc nào chẳng rõ
 
Tôi hỏi có hay không, anh bảo có
Bản opera mùa hè mà chúng tôi đã cùng nghe trong căn phòng nhỏ
Là bản opera duy nhất mà tôi nghe
Bản opera duy nhất mà tôi có
Bản opera rất thích hợp để nghe trong một căn phòng nhỏ
Nhất là những khi chỉ có một mình
 
Những mùa hè qua đi
Tình yêu qua đi
Tôi vẫn giữ và vẫn nghe bản opera mùa hè thiết tha, buồn thảm
Bản opera duy nhất mà tôi có
Bản opera giúp tôi chôn đi quá khứ
Thay cho lớp bụi thời gian
 
Hè sang
Tôi lại thấy mình nghe bản opera cũ rích
Trong một không gian khác
Những buổi chiều cũng khác
Chẳng biết tôi có gì khác không
Hay vẫn chỉ là một bản opera mùa hè buồn thảm.
 
July 2015

Hãy giữ lấy tình yêu

Vì sao bạn cất bước ra đi
mà không chịu giữ lấy tình yêu thế?
Bạn có biết rằng tình yêu không hề
giống như một trò chơi?
Hãy giữ lấy tình yêu đi bạn ơi
Kể cả khi may mắn đang quay lưng, ngoảnh mặt
Bởi vì tình yêu rất cần
thêm chút thời gian bạn ạ
Từ bỏ tình yêu thì dễ quá
Nhưng tình yêu thật quý giá biết bao
Những khi cuộc đời trắc trở, gian lao
bạn hãy cho mình thêm chút thời gian nữa

Nếu như bạn thực sự
muốn một tình yêu biết vượt qua
những bão táp mưa sa
những biển trời giông tố
thì xin đừng buông bỏ
Hãy giữ lấy tình yêu bé nhỏ
và nuôi nó lớn lên

Hãy ở bên nhau, vai kề vai
Hãy giữ lấy tình yêu thật chặt
Hãy can đảm giữa những khó khăn
Bởi có tình yêu nào là dễ dàng đâu bạn

Nếu như bạn thực sự
muốn một tình yêu biết vượt qua
những bão táp mưa sa
những biển trời giông tố
thì xin đừng buông bỏ
Hãy giữ lấy tình yêu bé nhỏ
và nuôi nó lớn lên.

August 2015

Tình cờ nghe Sade (shah-DAY) hát “Hang on to your love” và chợt nhớ về mấy chữ “giữ lấy hạnh phúc” mới đọc được gần đây, nên đánh liều dịch lời bài hát này thành một bài thơ tiếng Việt. Đọc lại thấy cũng không có gì đặc biệt, nhưng vẫn thích post chơi. Coi như một trò nghịch ngợm với chữ nghĩa. Giai điệu bài hát thì dễ thương hơn, có thể nghe ở đây.

Lời tiếng Anh của Stuart Matthewman & Helen Adu. Copyright: Angel Music Ltd.

Khi trong lòng nguội lạnh

Khi người ta lớn
Có rất nhiều thứ đổi thay
Nhiều thứ trước tưởng là hay, nay nhìn thấy dở
Nhiều thứ trước thờ ơ không để ý,
Những chuyện cũ kỹ
Giờ lại trở thành đáng yêu

Nhưng Càng thương yêu càng không vừa ý với mọi điều (*)
Câu thơ cũ phải chăng vẫn đúng?
Nhận thức đảo lộn
Người ta rơi vào hoang mang…
Tĩnh lặng là vàng
Nhưng cô đơn có phải là lối thoát?
Khổ đau có phải một giải pháp?
Sau khi trải đủ những nỗi chông chênh
Thấy mình chống lại chính bản thân mình
Có nhìn thấy được trời quang, mây tạnh?

Khi trong lòng nguội lạnh
Tôi lại thu mình vào những trang sách, vần thơ
Tìm lại những giấc mơ,
những lý do vì sao mình đang sống.
Những gì còn đang lộn xộn
Cứ để chúng tự tìm thấy chỗ của mình
Cuộc sống lúc nào mà chẳng bấp bênh
Bình yên nào rồi chẳng bị phá vỡ
Vậy nên thực lòng xin cảm ơn sách vở
Luôn làm chỗ dựa cho một tôi-bơ-vơ.

17.3.2007

(*) Thơ Lưu Quang Vũ (“Nói với mình và các bạn”)