Category Archives: Truyện ngắn

Tôi nhìn mưa

Một lúc nào đó giữa chừng câu chuyện, tôi đã nhìn rõ mưa. Nghĩa là khi ấy mưa xuống mau hơn, như tạo thành một lớp màn mỏng hẳn hoi, chứ không phải chỉ lắc rắc vài hạt như trước đó. Mưa như thế là đủ để người ta phải đứng dậy kiếm một chỗ nào khác có mái che, nhưng tôi cứ ngây người ra nhìn chăm chăm vào màn mưa mỏng ấy, như thể chưa bao giờ được nhìn thấy một thứ gì như thế. Vả lại, tôi đang mặc chiếc áo khoác làm bằng vải không thấm nước nên cũng không cảm thấy khó chịu. Tôi nhìn sang người đang nói chuyện với mình. Anh ta đang mặc một chiếc áo khoác mỏng màu ghi sáng. Chiếc áo ấy làm bằng một thứ vải sẽ ướt nước mưa, nhưng anh ta cũng không có vẻ gì là muốn đứng dậy rời đi chỗ khác. Lúc ấy anh ta vẫn tiếp tục nói hay cả hai chúng tôi cùng bất chợt im lặng, tôi cũng không còn nhớ, bởi giờ đây trong ký ức của tôi chỉ có mỗi tôi đang ngồi ngắm cái màn mưa ấy.

***

Tôi ngồi trong góc một quán ăn nhỏ ở cuối phố, đọc sách, và đợi anh. Như thường lệ, anh tới muộn so với giờ hẹn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng vì chuyện ấy. Mấy đứa bạn gái của tôi mà biết được, thể nào chúng nó cũng sẽ rất không hài lòng chuyện tôi không hề thấy phiền lòng khi chưa một lần nào anh tới đúng giờ trong các cuộc hẹn với tôi. Anh không bao giờ kiếm cớ biện bạch, dù luôn nói xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi cũng chẳng bao giờ căn vặn, chẳng bao giờ trách cứ nửa lời. Tôi thậm chí còn chẳng nhắn tin hay gọi điện nói rằng tôi đã tới. Tôi vẫn luôn đến đúng giờ, mang theo một quyển sách để đọc trong lúc ngồi chờ. Không bao giờ thấy sốt ruột. Không bao giờ thấy lo lắng. Như thể việc anh chắc chắn sẽ tới và chắc chắn sẽ tới muộn là những điều hiển nhiên nhất trên đời.

Anh tới, muộn, và xin lỗi vì đã tới muộn. Trời mưa nhưng anh không nghĩ là có thể ướt áo nhiều đến thế. Tóc anh ướt. Bàn tay anh lạnh. Mấy món chúng tôi định gọi thì đã hết, nhưng mấy món mà cuối cùng chúng tôi chọn cũng không tồi. Anh bảo quán ăn này thường quá, lần sau anh sẽ chọn một quán khác. Anh hỏi lần trước chúng mình gặp nhau là khi nào nhỉ, là tuần trước à, sao cứ như vừa mới hôm qua, thời gian trôi đi như một cái chớp mắt.

Thời gian trôi đi như một cái chớp mắt.

***

Tôi quyết định sẽ ăn tối ở ngoài những ngày làm việc trong tuần. Nghĩa là năm ngày một tuần. Không phải là tôi ngại nấu nướng, nhưng tôi muốn giảm bớt thời gian một mình đối diện với bốn bức tường mỗi tối. Tôi đã ở thành phố này được sáu tháng, công việc mới đã quen, nhưng chẳng có bạn bè hay họ hàng thân thích. Tôi cũng chủ động sống thu mình lại, không tham gia hội nhóm nào, cũng từ chối hầu hết các buổi tụ tập mà một số đồng nghiệp đã có nhã ý rủ rê. Tôi cũng chẳng thiết đi xem phim hay tới các buổi triển lãm. Hàng ngày đi làm về tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, đọc sách, chăm mấy chậu cây. Thỉnh thoảng vào cuối tuần tôi xỏ giày đi bộ một mình dọc theo con sông vắt ngang thành phố.

Tôi quyết định sẽ ăn tối ở ngoài cũng bởi tôi đã phát hiện ra một quán ăn trên đường đi làm về mà tôi rất ưng ý. Đồ ăn ngon. Chủ quán và nhân viên thân thiện nhưng không quá tọc mạch. Không quá đông cũng không quá vắng. Không quá rộng cũng không quá hẹp. Đi làm về tôi rẽ thẳng vào đó, kiếm một chỗ sát cửa sổ ở trên tầng hai, nhâm nhi một cốc trà trong khi lướt web trên điện thoại, rồi mới gọi cho mình bữa tối.

Tôi không đợi ai ở đó.

***

Thời gian vẫn trôi đi như một cái chớp mắt. Tôi vẫn ở thành phố đó, vẫn làm công việc đó, và vẫn ngày ngày ăn tối một mình ở cái quán ăn đó. Tính ra đã gần sáu năm. Số bạn bè bằng đúng nửa con số ấy. Duy nhất một cuộc hẹn hò. Chính là cái cuộc hẹn mà tôi đã ngây người ra ngắm nhìn màn mưa bất chợt buông xuống. Sau buổi hẹn đó, tôi không gặp lại chàng trai mặc áo màu ghi sáng ấy nữa nhưng tôi lại nhớ rất rõ cái màn mưa màu xám đã phủ xuống những gì trước mắt tôi khi ấy.

Màn mưa ấy đã giúp tôi thoát khỏi thực tại trong chốc lát hay chính cái chốc lát ấy mới là thực tại của cuộc sống mà tôi sống, tôi cũng không biết nữa. Nhưng kể từ ngày đó, tôi rất hay nhìn mưa. Tôi nhìn mưa từ cửa sổ nhà mình, từ cửa sổ văn phòng, từ cửa sổ xe buýt, từ cửa sổ của cái quán ăn quen thuộc. Tôi nhìn mưa buổi sáng, mưa buổi trưa, mưa buổi chiều, và cả mưa khi đêm tối. Tôi nhìn mưa mùa xuân, mưa mùa hè, mưa mùa thu, và mưa mùa đông. Tôi nhìn mưa bóng mây, mưa dầm dề, và mưa với những cơn gió lốc.

Thoảng cũng có lúc tôi nghĩ giá như mình có thể ngồi trong mưa mà đợi ai đó, nhưng phần lớn thời gian tôi chẳng nghĩ gì những khi tôi nhìn mưa.

Truyện ngắn © 2016 Nguyễn Hồng Anh

Buổi sáng của Alex

Alex tỉnh giấc vào khoảng hơn bốn giờ sáng. Cô trở dậy, vào nhà tắm, rồi trở lại giường. Không ngủ lại được, Alex mở máy tính lên xem có gì mới không. Một vài tin tức. Một bài viết của một người không quen biết về một thời quá khứ xa xăm nào đó. Hết. Alex lại đóng máy tính, chui vào chăn, mắt mở thao láo hết nhìn trần nhà, nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Chẳng biết được bao lâu thì Alex phát hiện ra từ chỗ cô nằm có thể nhìn thấy bình minh đang lên từ đằng xa. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô nhìn ngắm một buổi bình minh?

Có lẽ đã nhiều năm rồi. Chicago một ngày đầu tháng Hai rét buốt. Alex đã dậy sớm, rời khách sạn, mang máy ảnh đi rình mặt trời lên bên bờ hồ Michigan. Ngày cuối cùng trong chuyến đi đầu tiên tới thành phố này, công việc đã kết thúc, nên cô đã lên kế hoạch nhất định phải dậy sớm để ra ngắm bình minh bên cái hồ rộng lớn như biển cả này. Trời tháng Hai rất rét. Chicago lại còn rét hơn thành phố cô ở rất nhiều. Mỗi lần rút tay ra khỏi găng tay để bấm máy, Alex chỉ chụp được vài pô là chịu không nổi, lại phải xỏ găng trở lại, rồi nhét cả hai tay đi găng và máy ảnh vào túi chiếc áo phao to sụ trước khi bàn tay kịp đông thành đá. Lạnh đến đau buốt từng thớ thịt.

Hôm ấy Alex đã suýt bỏ cuộc khi chờ mãi mà chẳng thấy mặt trời lên. Có khi mây đã che mất mặt trời rồi cũng nên. Mây và mù. Một màu xám bạc cứ mãi phủ kín không gian như một cái mạng nhện khổng lồ. Chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy bình minh sẽ tới. Alex quay bước trở về khách sạn. Chẳng biết là khi cô bước đến bước thứ mấy thì những tia nắng ban mai đầu tiên đã bắt kịp cô. Alex quay lại, nhìn thấy chân trời bắt đầu ửng lên như một quả đào dần chín. Hôm ấy, cô đã chụp được những bức ảnh mặt trời buổi sớm lên dần tuyệt đẹp.

Sáng nay thì Alex không nhìn thấy mặt trời. Cô chỉ nhìn thấy một mảng trời bình minh đẹp như tranh vẽ. Ban đầu cô ngắm màu trời qua tấm màn mỏng, rồi dậy kéo tấm màn ra để nhìn cho rõ những màu sắc thật của buổi sớm. Một vệt màu mặt trời lờ mờ ở quãng nóc của mấy ngôi nhà đằng xa, nằm ở quãng một phần ba của cái khung cảnh mà cô nhìn thấy. Sát ngay trên là một phần trời phơn phớt ánh xanh. Rồi trên cùng là một màu xanh tím giao thoa giữa đêm và ngày. Alex nhớ lại một truyện ngắn cô mới đọc gần đây của một tác giả mà cô chẳng còn nhớ tên có bắt đầu bằng một câu, tôi thích nhất là khoảng thời gian lúc tảng sáng khi mặt trăng bắt đầu tan đi trên nền trời để nhường chỗ cho bình minh tới. Alex chưa bao giờ nhìn thấy mặt trăng tan đi lúc tảng sáng như vậy. Kể cả sáng nay trên nền trời ấy cũng chỉ có mây và trời với những màu sắc được tạo nên từ một mặt trời ở đâu đó mà cô không nhìn thấy. Tự dưng Alex cứ hình dung là ở đâu đó trên nền trời sáng nay có hình ảnh mặt trăng tan đi. Chẳng qua là cô không nhìn thấy mặt trăng mà thôi. Cũng như là cô đã chẳng nhìn thấy mặt trời. Vệt trời ửng vàng kia cho cô biết là mặt trời đã xuất hiện ở đâu đó. Vậy màu xanh tím kia phải chăng cũng có thể cho cô biết là cùng lúc ấy mặt trăng cũng đang biến mất dần ở một khoảng trời nào đó khác?

Lại thêm một câu hỏi lửng lơ không có lời giải đáp.

Giá như Mark ở đây thì hẳn là Alex đã có thể hỏi anh. Mark là người lúc nào cũng có thể cho cô một câu trả lời hợp lý cho mọi câu hỏi từ nhỏ nhất tới to nhất mà cái đầu bé tẹo của Alex có thể nghĩ ra. Giá như Mark còn ở đây.

Từ ngày hai người chia tay, Alex không bao giờ ngủ lại được mỗi khi chẳng may tỉnh giấc giữa đêm. Đúng ra là cô không bao giờ ngủ lại được cho tới tận tờ mờ sáng thì mới ngủ thiếp đi do mệt mỏi. Nhưng phải tới tận hôm nay cô mới lần đầu nhìn thấy ánh sáng mặt trời buổi sớm hắt dần lên từ phía chân trời qua khung cửa sổ này. Có lẽ những hôm thức giấc trước đó cứ mỗi khi bình minh chuẩn bị xuất hiện thì Alex lại thiếp đi. Những tia nắng sớm chưa bao giờ đuổi kịp cô thêm một lần nào nữa kể từ buổi sớm mùa đông buốt giá bên bờ hồ Michigan năm ấy.

Alex nhìn bầu trời sáng dần lên. Màu xanh tím của đêm tan dần đã biến mất tự lúc nào, nhường chỗ cho màu da trời xanh sáng. Alex cảm thấy như thể mình vừa bị đánh cắp một cái gì đó. Dù không nhìn thấy mặt trăng, cô vẫn thấy thích cái nền trời xanh tím nhiều hơn màu da trời quen thuộc của ban ngày. Cô cảm thấy như không chịu nổi ánh sáng.

Alex trở dậy kéo rèm lại, rồi trở lại giường, nằm quay lưng lại với bầu trời. Cô với tay lấy chiếc điện thoại. Năm rưỡi sáng. Cô bật playlist trên điện thoại để phủ đầy không gian trống trải bằng những bản nhạc không lời thay cho những tiếng nói từ cõi lòng xa xăm của chính mình.

Truyện ngắn © 2015 Nguyễn Hồng Anh

Tôi muốn làm một kẻ thật ích kỷ!

Tôi muốn làm một kẻ thật ích kỷ!

Điều ấy có nghĩa là gì? Điều ấy có nghĩa là tôi chưa phải là một kẻ thật ích kỷ như tôi mong muốn.

Ủa sao vậy? Dẹp bỏ cái tôi đi, biết sống cho người khác thì nhiều khi mới phải cố, thậm chí cố có khi cũng chẳng được, nhưng còn làm một kẻ thật ích kỷ thì khó quái gì nhỉ. Cứ mặc kệ mọi người, ai muốn vui buồn sướng khổ lo lắng băn khoăn cười khóc gì thì cứ để họ vui buồn sướng khổ lo lắng băn khoăn cười khóc, ta chẳng thèm bận tâm, ta chỉ cần biết cái thân ta vui hay buồn, no hay đói, nóng hay lạnh, thế là đủ. Đấy, cứ thế là làm được một kẻ ích kỷ rồi.

Phải vậy không?

Thì vậy đó!

Có thật không?

Thật chứ sao không!

Nghĩ lại cho kỹ coi, có thật là cứ thế là trở thành một kẻ thật ích kỷ dễ như ăn cháo vậy không?

***

Tôi cứ nhìn vào cửa sổ Twitter, mong chờ notification báo có tin mới. Thật không thể tin được, mười phút rồi mà không có tin gì mới! Chẳng lẽ lại phải đi search và tìm thêm nguồn để follow? Có lần follow nhiều quá, ngồi một lúc thấy báo tin mới liên tục, tôi đã unfollow bớt đi. Ví dụ một số báo đã đăng ký nhận newsletter qua email thì thôi khỏi theo dõi trên Twitter nữa. Ấy vậy mà thật không ngờ cũng có lúc đến Twitter cũng im lặng với tôi những mười phút!

Chẳng muốn điên rồ trông đợi một tín hiệu sống thông qua cái nền màn hình máy tính, tôi gập máy tính lại, dọn dẹp chỗ chén bát vừa ăn tối, rồi như mọi khi, không thèm rửa ngay mà leo lên sofa nằm nghe nhạc và chơi game trên iPad.

Đã bao lâu rồi tôi phải chống chọi với nỗi cô đơn trống trải như thế vào buổi tối sau mỗi ngày làm việc tẻ ngắt, tôi cũng không còn nhớ nữa. Vào đại học, rồi ra trường đi làm, tôi gần như đều sống một mình. Thỉnh thoảng có ở chung nhà với một hai bạn nữa, nhưng cũng chẳng thân thiết với ai, tối thường cũng ai ở phòng người nấy, đi ra đi vào nói với nhau dăm ba câu vô thưởng vô phạt như kiểu mỗi tuần lại hai ba lần nói dăm ba câu vô thưởng vô phạt với nhân viên siêu thị mà thôi. Thời gian hẹn hò một ai đó cũng vừa ít vừa ngắn ngủi. Các mối tình cứ trôi tuột đi, cũng chẳng thấy đau khổ dằn vặt gì.

Tôi đang trông chờ gì ở cuộc đời, ngoài các notification báo có tin mới, có bài mới, có follower mới, có ai đó like, hoặc có ai đó nói gì về những gì tôi tweet, tôi post?

***

Tôi trông chờ được làm một kẻ thật ích kỷ!

Điều ấy có nghĩa là gì, ngoài cái ý nghĩa là tôi vẫn chưa phải là một kẻ thật ích kỷ?

Điều ấy thực ra có nghĩa là tôi muốn có ai đó để tôi có thể cho họ thấy mình là một người ích kỷ. Điều ấy có nghĩa là tôi đang chẳng có ai cả. Ai mà thèm quan tâm tới việc tôi ích kỷ hay là không! Làm gì có ai để mà tôi đòi hỏi họ phải dẹp bỏ cái tôi của họ đi mà quan tâm tới cái tôi của tôi đây nè. Làm gì có ai để mà tôi đòi hỏi họ phải quan tâm tới việc tôi đang vui hay buồn, no hay đói, nóng hay lạnh – mà quan trọng là không cần mở miệng ra nói nửa câu, không cần tweet nửa dòng than thở, không cần share một bài báo hay một bài viết đầy tâm trạng, không cần post một bài nói chuyện lòng vòng loanh quanh. Làm gì có ai.

***

Em yêu ơi, đêm nay em có cô đơn không? Em biết đấy, có người đã nói rằng thế giới này cứ như một sân khấu lớn và mỗi chúng ta lại đóng một vai trên sân khấu ấy. Và định mệnh bắt anh phải yêu em. Hồi I, chúng ta gặp nhau, và anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những lời thoại của em thật là hoàn hảo. Rồi đến hồi II, em thay đổi và em bắt đầu cư xử lạ lùng. Tại sao thì anh chẳng bao giờ biết được. Em yêu ơi, em bảo em yêu anh mà hóa ra em lại nói dối. Và anh thì đâu có lý do gì để nghi ngờ điều ấy. Thực ra em cứ nói dối anh mãi như thế cũng được, còn hơn là bắt anh phải sống mà không có em. Giờ đây sân khấu cuộc đời trống huyếch trống hoác mà anh thì vẫn đứng đó. Với sự trống rỗng bao vây xung quanh. Em yêu ơi nếu em không còn quay lại với anh nữa thì em hãy làm ơn nói họ hạ màn xuống đi.

Những lời ngọt ngào đau đớn này hiển nhiên là không đến từ cuộc đời tôi. Đó là lời bài hát “Are you lonesome tonight” do Lou Handman và Roy Turk viết, rồi Elvis Presley hát lên thay cho những tâm hồn khốn khổ còn đang bận nghẹn ngào trong nước mắt. Tôi thì chẳng có trong cái đám khốn khổ ấy vì các tình yêu trong cuộc đời tôi đều hời hợt cả. Tôi chưa phải rỏ một giọt nước mắt nào cho bất kỳ một ai mà tôi đã từng gọi là người yêu. Thế nên thực ra tôi lại thèm được như anh chàng trong bài hát này, được yêu say đắm một ai đó đến mức sẵn lòng sống cả đời trong một lời yêu dối của người đó.

***

Twitter của tôi lại liên tục báo có tin mới. Tôi lại quay cuồng trong đám tin tức thời sự, văn hóa, thể thao, du lịch, sách vở. Quay cuồng trong những câu chuyện cuộc đời của những người khác. Bởi làm gì có ai để tôi được tự biến mình thành một kẻ ích kỷ chỉ biết tới mỗi bản thân mình và không thèm quan tâm tới ai khác. Tôi thấy vai diễn của đời mình thật như một trò đùa, kiểu như làm người tốt không được mà làm người xấu cũng chẳng xong. Đến khổ, ngay cả cái câu ấy – cuộc đời tôi là một trò đùa – cũng đã có người lấy đặt tên cho truyện ngắn của họ mất rồi!

Truyện ngắn © 2015 Nguyễn Hồng Anh

Tuyết trắng, đèn vàng

Tặng J.

Gần tới giờ chiếu phim rồi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tôi cầm trên tay chiếc vé của mình, đi đi lại lại. Chị soát vé nhìn tôi mỉm cười. Chẳng biết chị ấy có nhận ra tôi là kẻ bình thường vẫn tới đây xem phim một mình không. Lúc nào cũng đi một mình. Đến tự mua vé, rồi tự vào rạp, rồi xem xong phim thì tự ra về. Thường sẽ mỉm cười với người soát vé, nhưng hình như là chẳng bao giờ nói với ai câu nào trừ với người bán vé. Cũng chỉ là bảo muốn mua một cái vé, thỉnh thoảng thêm vài câu lặt vặt liên quan đến vé hoặc đến buổi chiếu, chứ chẳng bao giờ nói gì khác nữa. Đúng bảy giờ, giờ chiếu phim, thì anh tới.

Tôi không còn nhớ phim chúng tôi đã xem ngày hôm ấy là phim gì. Chỉ nhớ đó là một ngày mùa đông tuyết trắng. Chúng tôi chia tay nhau ngay sau buổi chiếu. Tôi đi bộ ra bến xe buýt còn anh đi lấy xe đạp của mình để trở về nhà. Tôi đang đứng chờ xe thì thấy anh đạp xe tới. Anh dừng lại, xuống xe, rồi đứng nói chuyện và chờ xe buýt cùng tôi. Tối mùa đông rất lạnh. Tuyết phủ kín và dày. Thỉnh thoảng có gió thổi tới, chúng tôi lại xuýt xoa vì rét. Tôi bảo anh cứ về trước đi, không phải đợi xe cùng tôi đâu. Anh bảo, anh không phải, nhưng anh muốn đợi. Và anh đợi tới lúc tôi lên xe buýt thì mới leo lên xe đạp đạp về nhà. Trong ký ức của tôi, ngoài màu trắng của tuyết còn có màu vàng của ánh đèn đường. Hai màu ấy hòa quyện vào nhau, không còn phân biệt được nữa. Không còn là màu tuyết, cũng chẳng còn là màu đèn.

Một ngày mùa đông khác, sau buổi chiếu phim, chúng tôi nói chuyện giờ thì đi ăn gì nhỉ. Anh bảo thôi về nhà anh anh sẽ nấu gì đó ăn. Tôi ôm lấy gương mặt anh bằng cả hai tay và đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho một lời khen tặng cái ý tưởng đáng yêu đó. Anh vẫn đi xe đạp còn tôi vẫn đi xe buýt. Anh bảo anh cần ghé cửa hàng mua đồ, nên đưa chìa khóa nhà cho tôi và bảo tôi về trước. Theo hướng dẫn của anh, tôi mở được cái cửa khó mở sau khi loay hoay một lúc. Lần đầu tiên tôi bước vào nhà anh khi anh không có ở đây. Nhưng tôi đã quá quen với căn nhà này và mọi thứ bên trong nó. Chỉ trừ có đám sách trên giá sách là tôi chưa nhớ nổi từng quyển một mà thôi. Tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi chờ anh về và nhìn ngắm căn phòng. Ánh đèn trong phòng màu vàng. Tuyết bên ngoài vẫn màu trắng. Hai màu không còn trộn lẫn vào nhau nữa.

Một ngày mùa đông khác nữa, anh đưa tôi ra sân bay. Chẳng có buổi chiếu phim nào hết mà chỉ có ngày hôm ấy như một cuốn phim quay chậm mãi nằm lại trong ký ức của tôi. Anh mặc chiếc áo len màu xanh lá cây mà chính tay tôi đã khâu lại một đoạn sút chỉ. Còn tôi mặc chiếc áo len màu xám của anh. Chúng tôi vô tình gặp người cha nuôi của tôi hôm ấy bay cùng một chặng với tôi, dù chúng tôi không có hẹn trước. Tôi chưa bao giờ nhắc về anh với cha mẹ nuôi. Hai người đàn ông bắt tay nhau và tự giới thiệu tên một cách ngắn gọn. Lần gặp gỡ duy nhất của cả ba người và sau hôm đó chúng tôi bước ra khỏi cuộc đời của nhau. Tuyết bên ngoài vẫn màu trắng. Đèn trong sân bay cũng một màu trắng xóa. Chỉ còn giọng hát của Chris Martin vang lên từ một chốn nào chẳng rõ.

Look at the stars
Look how they shine for you
And everything you do
Yeah, they were all yellow
 
I came along
I wrote a song for you
And all the things you do
And it was called “Yellow”

Truyện ngắn © 2015 Nguyễn Hồng Anh

Bản nhạc nào cho em

Tôi lờ mờ tỉnh giấc giữa đêm. Không thấy Mike bên cạnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn tối âm u. Căn phòng cũng tối âm u. Đèn nhà tắm cũng không sáng. Tôi trở dậy.

Mike và tôi đã dọn về sống chung với nhau được sáu tháng. Chúng tôi gặp nhau trước đó đúng một tháng. Sau hai tuần quen nhau, anh đề nghị tôi dọn về sống chung với anh. Tôi đồng ý. Khi ấy chúng tôi lập tức đi tìm nhà vì mỗi chúng tôi đều đang sống trong một căn hộ nhỏ, không phù hợp với một cặp đôi. Thật ra không phải là chúng tôi cùng đi tìm nhà, tôi đã phó mặc việc đi tìm nhà cho anh, bảo là anh ưng chỗ nào thì dẫn em tới xem là được, vì em không quá cầu kỳ chuyện nhà cửa. À nhưng em thích có một mảnh vườn nhỏ. À em còn thích cửa sổ to nữa. Chẳng hiểu sao lại có những lúc trời chiều lòng người một cách kỳ lạ, hai tuần sau đó chúng tôi dọn về căn nhà này. Một căn nhà nhỏ với một mảnh vườn nhỏ và những chiếc cửa sổ to.

Mike là một nhà văn còn tôi là một nhà báo. Hàng ngày tôi rời nhà vào buổi sáng, tới tòa soạn, đi phỏng vấn viết bài, hoặc làm các công việc khác của một nhà báo, rồi chiều tối mới trở về nhà. Cũng có khi về muộn. Thỉnh thoảng tôi lại đi công tác vài ngày, hoặc có khi dài đến hai tuần, nhưng chưa bao giờ hơn. Mike ở nhà đọc sách và viết lách, hoặc ra ngoài gặp gỡ đám bạn văn thơ, hoặc gặp gỡ những người bạn không phải đám văn nghệ sĩ, hoặc đi đâu đó trong thành phố, đại loại là những việc mà các nhà văn hay làm. Thỉnh thoảng chúng tôi ăn sáng cùng nhau, thỉnh thoảng không. Buổi tối cũng vậy. Buổi trưa thì anh ăn trưa một mình. Cuối tuần chúng tôi thích luẩn quẩn bên nhau, hoặc mời bạn bè tới nhà chơi, chứ ít khi ra ngoài. Mike thích nấu ăn nên thường là anh nấu nướng. Tôi thích dọn dẹp hơn.

Lịch sinh hoạt của Mike thất thường như nhiều nhà văn khác. Thỉnh thoảng anh dậy viết lách vào giữa đêm khi tôi đang ngủ. Bàn làm việc của anh ở ngay trong phòng ngủ, nên nếu mở mắt ra nhìn thấy bóng anh ngồi đó, tôi sẽ yên tâm ngủ tiếp. Đôi khi tôi dậy tới bên anh hỏi xem anh viết lách thế nào rồi, rồi hỏi xem anh có cần lấy thêm đồ uống không. Có những lúc tôi lại làm trò phá đám lôi anh trở lại giường. Cũng có những khi tôi chỉ có nhu cầu được đứng bên anh một lúc, lùa tay vào tóc anh trong khi anh vẫn cặm cụi viết, như một bản song tấu vô thanh cất lên giữa sự tĩnh mịch của bóng đêm.

Khi tỉnh dậy giữa đêm mà không nhìn thấy anh, bao giờ tôi cũng trở dậy đi kiếm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yên tâm rằng anh chỉ đang ở đâu đó ngoài kia, dù tôi tự thấy rằng cái ý nghĩ có một đêm tỉnh dậy Mike đã biến mất khỏi cuộc đời tôi mà không để lại vết tích nào thật là nực cười. Chuyện ấy không thể xảy ra được. Thường nếu không có trong phòng thì là Mike ra vườn hút thuốc. Đôi khi anh mang máy tính ra đó ngồi viết. Đôi khi anh chỉ ngồi hút thuốc một mình ngoài vườn mà chẳng làm gì cả. Nghĩ ngợi gì đó.

Tôi mở cửa bước ra vườn. Mike đang ngồi đó với mấy lon bia. Nhìn thấy tôi, anh dụi điếu thuốc lá đang hút dở. Mike tuyệt đối không bao giờ hút thuốc khi ở cạnh tôi, dù tôi chưa một lần phải phàn nàn là mình ghét mùi thuốc lá. Chẳng hiểu sao tôi chưa bao giờ thấy người anh có mùi thuốc.

– Sao em không ngủ mà lại dậy thế?

– Anh biết rồi còn hỏi. Không nhìn thấy anh em không ngủ lại được.

– Vậy ra đây ngồi chơi. Không khí đang rất mát. Mỗi tội hôm nay nhìn lên trời thì không thấy gì vì nhiều mây quá.

– Thế không nhìn trời thì anh nhìn gì? – Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, rồi mở một lon bia cho mình.

– Thì cứ nhìn ra đằng trước thôi. Nhìn bãi cỏ trong đêm. Anh thích những đêm trăng sáng cứ ngồi nhìn bãi cỏ ngập trong ánh trăng. Hôm nào không có trăng như hôm nay, tối quá thì anh đốt nến lên.

Khi ấy tôi mới để ý tới mấy cây nến trước mặt.

– Phải rồi, em có nhớ đã một hai lần thức đêm ngắm trăng với anh, và anh đã nói vậy. Anh thích khu vườn này chứ?

– Ừ anh thích khu vườn này.

– Khi em để anh đi tìm nhà một mình, anh có buồn em không?

– Buồn gì. Lúc ấy anh chỉ mong chóng được sống chung với em. Nhẽ ra anh đã phải kiếm ra căn nhà này trong vòng một tuần chứ không phải hai tuần. Em cũng thích nó mà, phải không?

– Dĩ nhiên là em thích. Em thích nó thật chứ không phải chỉ vì cũng muốn mau chóng dọn đến ở với anh. Hai tuần đã là quá nhanh rồi. Phải nói là quá may mắn mới được như thế.

– Ừ, anh vẫn nhớ cái ngày anh dẫn em tới xem ngôi nhà này. Anh rất thích nó và đã nghĩ là nhất định em cũng sẽ thích nó. Anh chưa bao giờ thoáng có ý nghĩ là em sẽ không thích nó. Anh biết là em sẽ thích nó. Anh thích cái ngày hôm ấy được nhìn thấy em thích căn nhà này. Anh nhớ cái cảm giác lúc nhìn em mặc chiếc váy màu xanh biển thích thú đi lại tung tăng trong căn nhà này, như một niềm hạnh phúc nhỏ thôi mà anh lại chưa bao giờ được biết đến. Dù em biết đấy, em không phải là người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời anh.

– Và có khi cũng chẳng phải người cuối cùng ấy chứ. Thế sau này anh có đưa em vào một trong những cuốn tiểu thuyết của anh không?

– Cái đấy thì anh không nói trước được. Vì chính bản thân anh cũng không biết. Em biết đấy, anh còn không biết là khi nào mình viết, chứ đừng nói là biết trước mình sẽ viết về cái gì. Dĩ nhiên, cũng có lúc anh nghĩ ra hẳn một cốt truyện trước rồi mới bắt đầu viết, nhưng phần nhiều anh bắt đầu bằng một chi tiết. Hoặc một hình ảnh nào đó. Nếu chúng cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Như là một ám ảnh ấy. Khi nào ám ảnh đủ nhiều thì anh bắt đầu viết.

– Cũng giống như làm thơ ấy nhỉ. Dạo này chẳng thấy anh làm thơ nữa.

– Ừ dạo này anh chẳng làm thơ nữa.

– Sao vậy?

– Anh không biết. Khi nào nó đến thì đến, khi nào nó đi thì đi. Anh viết thơ cho vui thôi, chứ anh là nhà văn cơ mà.

– Em chẳng biết viết tiểu thuyết, chứ không em đã bỏ quách cái nghề báo này rồi. Dĩ nhiên em đã từng thích nó, nhưng gần đây em bắt đầu thấy mệt mỏi. Trước em cứ viết thôi, giờ em bắt đầu cảm thấy áp lực phải viết trong khi ngòi bút của mình như là bị khô cạn dần đi vậy. Có những câu chuyện đã trở nên nhàm chán mà em không thể nhìn thấy một điểm gì mới trong đó cả. Em ghét phải kể những câu chuyện đã cũ rích.

– Nếu cần em có thể tạm nghỉ một thời gian. Thậm chí em có thể nghĩ tới những công việc khác. Đợt này anh có đủ tiền để nuôi em, em cứ nghỉ không đi làm hẳn một năm cũng được. Ở nhà với anh nhiều hơn. Hoặc mình có thể đi du lịch đâu đó.

– Em chẳng biết nữa. Thực ra cũng có thể là em chán tạm thời thôi. Thỉnh thoảng lại thế, kiểu tâm trạng xấu ấy mà. Qua vài tuần, vài tháng là hết, em sẽ lại say sưa đi viết phóng sự, viết về những thân phận, những cuộc đời mà chưa có ai từng biết đến. Dù đôi khi em cũng không biết là mình viết ra những cái đó để làm gì nữa.

– Chuyện đó thì em phải để cho độc giả của em tự lo. Em cũng như anh, chúng ta là những người kể chuyện, theo những cách khác nhau mà thôi. Chúng ta kể chuyện là vì chúng ta có nhu cầu được kể chuyện chứ không phải vì những người khác có nhu cầu được nghe kể chuyện. Dĩ nhiên có nhiều người kể chuyện theo nhu cầu nghe chuyện của đám đông. Anh thì chắc chắn không nằm trong số đó. Và anh nghĩ là em cũng không nằm trong số đó.

– Em cũng chẳng biết nữa. Em là nhà báo. Nhiều khi em nhận đề tài từ các sếp chứ không phải là đề tài do em tự nghĩ ra. Mà đề tài từ các sếp hẳn là xuất phát từ nhu cầu của công chúng. Hoặc là nhu cầu của chính họ. Họ muốn bọn em viết là để hướng cho độc giả của tờ báo vào những đề tài mà họ cảm thấy là công chúng nên quan tâm nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn.

– Kể cả trong những trường hợp đó thì câu chuyện vẫn là của em chứ. Em vẫn là người lựa chọn câu chuyện nào em muốn kể và kể chúng như thế nào chứ, phải không? Nếu nói đến tận cùng thì tất cả những người viết đều muốn kể những câu chuyện mà họ nghĩ là công chúng, hay chí ít là một nhóm độc giả của riêng họ, nên nghe và nên nghĩ nhiều hơn về chúng. Một số sẽ dựa trên những nhu cầu nghe chuyện sẵn có từ công chúng và một số sẽ tạo ra những nhu cầu mới cho đám đông, hoặc kích thích những nhu cầu còn ít được quan tâm. Giống như các doanh nghiệp làm ra sản phẩm để bán ra thị trường vậy thôi.

– Ừ anh nói đúng. Nhưng em vẫn là cả hai, em vừa viết dựa trên những nhu cầu của đám đông, lại vừa tạo ra những nhu cầu mới.

– Thôi nào, em đâu cần phải nghĩ nhiều về chuyện đó. Cái nào cũng có giá trị của nó cả. Với anh em vẫn là một nhà báo có lối viết riêng, không lẫn với những nhà báo khác. Mà quan trọng hơn là em có một cái gì đó rất riêng, nếu không anh đã chẳng phải vội vàng bảo em về sống với anh trước khi những kẻ khác mang em đi mất.

– Buồn cười thật đấy. Hôm đó anh thậm chí còn chẳng thèm hỏi em. Anh chỉ bảo một câu, mình dọn về ở với nhau đi. Vậy mà em cũng đồng ý được.

– Thật ra anh cũng chẳng biết vì sao mình lại nói vậy nữa.

– Thế giờ anh đã hối hận chưa?

– Anh chả bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm cả.

– Vậy anh nói xem, chúng mình sẽ ở bên nhau được bao lâu?

– Em thật hâm quá đi.

– Nếu một sáng tỉnh dậy anh không còn thấy em nữa, coi là em tự nhiên biến mất đi, thì anh sẽ thế nào?

– Anh sẽ buồn.

– Anh có đi kiếm em không?

– Còn tùy xem em biến mất kiểu gì.

– Thì biến mất như kiểu tự nhiên bốc hơi không còn tồn tại nữa ấy. Chẳng để lại một dấu vết nào. Cũng không một lời nhắn. Đồ dùng thì còn nguyên vẹn.

– Thế thì anh sẽ báo cảnh sát, và thuê thám tử đi tìm em.

– Và nếu tìm mãi vẫn không ra?

– Thì hàng ngày anh sẽ ra đây ngồi chờ em trở về.

– Cũng được đấy. Thế anh có biết em thích khu vườn này nhất là khi nào không?

– Chắc là không phải những đêm ngồi ngắm bãi cỏ dưới ánh trăng với anh rồi.

– Em thích nhất là những buổi chiều mùa hè, lúc chập choạng tối ấy, bọn đom đóm bay lập lòe khắp cả bãi cỏ này. Anh có nhớ đã có những buổi chiều như thế chúng ta nằm dài bên nhau trên bãi cỏ giữa bọn đom đóm không?

– Ừ anh nhớ chứ. Anh cũng thích những buổi chiều hè ấy.

– Nhưng em tiếc một điều.

– Điều gì thế?

– Trong những buổi chiều hè ấy, hay là trong những buổi đêm ngắm trăng cùng anh tại khu vườn này, mình chưa bao giờ cùng nhau nghe một bản nhạc nào cả.

– Em không thích chúng ta lắng nghe tiếng nói của nhau, hơi thở của nhau, và những âm thanh của tự nhiên như thế này hay sao?

– Em thích chứ, nhưng em vẫn thích có một hôm nào mình sẽ nghe với nhau một bản nhạc nào đó. Một bản nhạc của riêng anh và em. Để cứ mỗi khi nghe bản nhạc ấy em lại nghĩ đến anh, đến những gì chúng ta có với nhau.

– Em nói cứ như thể là đang lên kế hoạch rời bỏ anh ấy.

– Dĩ nhiên là không phải thế. Nhưng quả thật là em rất sợ một ngày nào đó tỉnh dậy không còn thấy anh bên cạnh nữa. Hoặc một đêm nào đó. Bởi vậy cứ nửa đêm tỉnh giấc mà không thấy anh là em không ngủ lại được.

– Thôi nào, đừng nghĩ vớ vẩn nữa – Mike kéo tôi vào lòng. Anh không thể cứ tự nhiên mà biến mất như thế được. Chuyện nghe nhạc thì đơn giản thôi. Hôm nào đó chúng ta sẽ nghe nhạc với nhau cả đêm trong khu vườn này. Thế em đã nghĩ ra bản nhạc nào thích hợp dành riêng cho chúng mình chưa?

– Em chẳng nghĩ đến chuyện đó. Em chỉ nghĩ là mình sẽ nghe một đĩa nhạc nào đó, rồi giữa chừng anh sẽ bảo là anh thích bản này, rồi nếu mà em cũng thích bản ấy thì nó sẽ trở thành bản nhạc của chúng mình. Thỉnh thoảng mình lại cùng nhau nghe đi nghe lại bản nhạc đó. Hoặc anh có thể tự tìm một bản nào mà anh thích, rồi bật cho em nghe, nếu em cũng thích nó thì nó sẽ trở thành bản nhạc của chúng mình. Giống như ngày trước anh đi tìm cái nhà này vậy.

– Ừ, thế nào cũng được cả. Rồi sẽ có ngày anh và em sẽ tìm ra được một bản nhạc nào đó dành riêng cho hai ta.

Một năm sáu tháng sau đó chúng tôi chia tay nhau. Trong suốt quãng thời gian đó chúng tôi đã quên việc sẽ cùng nhau đi tìm một bản nhạc dành riêng cho hai đứa, dù đã dành thêm nhiều thời gian bên nhau trong khu vườn ấy. Những buổi sáng, những buổi trưa, những buổi chiều, những buổi tối, và dĩ nhiên là cả những đêm không ngủ.

Những đêm không ngủ của Mike đã ngày càng nhiều lên. Những đêm tôi tỉnh dậy giữa chừng và phát hiện ra anh không có ở trong phòng, để rồi lại tìm thấy anh đang ngồi hút thuốc ngoài vườn thì ngày càng ít đi. Cũng đã có những đêm tôi mở mắt ra không nhìn thấy Mike nhưng không còn trở dậy kiếm anh nữa mà lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi tôi đã bắt đầu an lòng về sự có mặt của anh trong cuộc đời mình thì có một sự bất an nào đó đã dần dần trỗi dậy trong lòng anh. Tôi có lẽ cũng đã cảm nhận được phần nào đó, nhưng rồi lại tự nghĩ rằng mình chỉ đang lo lắng thái quá mà thôi. Tôi đã không còn phân biệt được đâu là sự bất an của anh và đâu là sự bất an của tôi nữa. Sự kết nối giữa chúng tôi đã dần dần bị giãn ra, rồi đã đứt gãy ở một thời điểm nào đó mà có lẽ cả hai chúng tôi đều không biết chính xác là khi nào. Như một bản nhạc đã được viết ra mà không bao giờ được hoàn thành vì đã thiếu đi những nốt nhạc quan trọng nhất.

Tôi không còn nhớ chính xác chúng tôi đã nói với nhau những gì khi Mike đề nghị chia tay. Tôi chỉ nhớ đã nói với anh chính xác những gì tôi đã nói khi anh đề nghị chúng tôi dọn về sống chung với nhau. Cũng được. Dĩ nhiên với một tông giọng khác và một tâm trạng khác rất nhiều so với lần đầu tiên. Anh có nói với tôi một lời xin lỗi. Sau này mỗi lần nhớ lại, đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu rằng tôi cũng đã nên nói một lời xin lỗi với anh. Xin lỗi vì đã để anh phải cô đơn với những nỗi bất an nào đó của riêng mình mà không thể nói ra được. Nhưng tôi biết mình không nên tự trách mình. Lòng tôi ngày ấy cũng rối như tơ vò. Tôi cũng có những nỗi bất an riêng mà không thể gọi tên chúng ra, không biết phải chia sẻ với anh như thế nào. Những nỗi bất an cứ dần len lỏi vào giữa chúng tôi, đẩy mỗi người chúng tôi về hai hướng của cô độc.

Tôi không bao giờ biết Mike đã cảm thấy như thế nào sau khi chúng tôi biến mất khỏi cuộc đời của nhau. Một tháng sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi bỏ việc và chuyển tới sống ở một thành phố khác. Tôi cũng từ bỏ luôn nghề báo và tới làm việc tại một trại trẻ mồ côi. Tôi kiếm cho mình một cái studio nho nhỏ ở gần nơi làm việc. Không có mảnh vườn nào hết. Tôi không biết mình thực sự thích một mảnh vườn hay đó chỉ là một không gian mà tôi thích để chia sẻ cuộc đời mình với một ai đó. Giờ thì không còn Mike mà cũng chẳng còn vườn.

Khi nhớ về Mike và những giờ phút chúng tôi bên nhau trong khu vườn ấy, thật lạ là tôi không thấy nhớ nhiều đến những buổi chiều muộn phủ đầy đom đóm của mùa hè, cũng không thấy nhớ nhiều đến những đêm trăng, nhưng lại nhớ day dứt cái đêm không ngủ chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau dưới một bầu trời đầy mây. Mây như phủ kín lên những tâm sự chất chứa trong lòng mỗi người. Mike đã thắp lên vài ngọn nến. Những ngọn nến le lói dường như đã soi sáng cuộc đời mỗi chúng tôi trong chốc lát, cho chúng tôi một lối mà nhìn thấy nhau. Trước khi dần dần tắt lụi.

Tôi trở về với người tình chung thủy mang tên Cô Độc. Thỉnh thoảng tôi vẫn có những đêm chợt thức giấc giữa chừng. Cô Độc luôn ở đó nên tôi không sao ngủ lại được. Những ký ức về Mike cứ lặng lẽ xuất hiện. Tôi nhấn chìm chúng vào nước mắt của đêm.

Truyện ngắn © 2015 Nguyễn Hồng Anh

Những buổi sáng không biết đặt vào đâu

Buổi sáng. Như thường lệ, tôi dậy sớm trong khi anh vẫn còn đang ngủ. Anh thích ngủ muộn tới tầm mười giờ sáng. Chúng tôi ở bên nhau đã một năm, nhưng chưa chia sẻ với nhau một buổi sáng sớm nào cả. Những hôm nào ngủ lại tại nhà anh, sáng hôm sau với tôi rất trống trải. Mấy lần tôi thử lôi anh dậy sớm nhưng đều vô ích. Nếu tôi dọn dẹp quanh nhà, rửa chén bát chẳng hạn, sẽ tạo ra những tiếng động trong nhà khi anh còn đang vùi mình trong chăn, và anh sẽ lại có cớ để thi thoảng nói rằng chúng tôi sống chung với nhau sẽ không hợp. Vậy nên tôi thường về nhà, tránh cái cảm giác mình là một người thừa thãi. Đôi khi để lại lời nhắn, nhưng phần nhiều là không. Chúng tôi cứ ngầm mặc định một sự dàn xếp như vậy là ổn thỏa cho cả hai người.

Sáng nay tôi lại dậy sớm khi anh vẫn còn đang ngủ. Và lại cảm thấy trống trải như thường lệ. Cái cảm giác ấy cứ mãi vẫn chưa mất đi. Lần nào cũng như lần nào, tôi sẽ ngồi ngắm cậu bé to xác của mình một lúc. Đôi khi sẽ đưa tay gạt một vài lọn tóc lòa xòa trước mặt anh. Anh sẽ cựa mình, nói với tôi bằng một giọng ngái ngủ, em dậy rồi à. Thường là chỉ vậy thôi. Đôi khi anh sẽ vươn tay ra chạm vào tôi, nhưng rồi chẳng mấy chốc lại buông lơi khi chìm lại vào giấc ngủ. Hồi đầu tôi còn hay lay anh bảo, em về nhé. Anh sẽ bảo, ừ khép cửa cho anh. Sau này tôi tự động về, chẳng bảo gì nữa.

Sáng nay chưa muốn về, tôi ra vườn ngồi một mình. Không khí buổi sớm rất dễ chịu. Tôi thích những buổi sáng sớm trong lành. Tôi gọt trái dưa mà tối qua mình mang đến, cất một hộp vào tủ lạnh cho anh, rồi để một đĩa để ngồi ăn một mình ngoài vườn. Tôi nhìn thấy vài người hàng xóm của anh dọn dẹp trước cửa nhà. Họ chẳng thèm nhìn đến tôi. Việc thỉnh thoảng thấy một cô gái đến và ngủ lại nhà của một tay hàng xóm độc thân đâu phải là chuyện gì đáng quan tâm. Mà biết đâu tôi cũng chẳng phải cô gái duy nhất.

Tôi chỉ là cô gái duy nhất trong một buổi party mini hiếm hoi tại nhà anh. Ngay tại mảnh vườn nhỏ này. Ngoài anh và tôi chỉ có bốn cậu bạn khác của anh. Một người là bạn thân của anh, anh đã giới thiệu với tôi từ khá sớm sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. (Họ thân nhau tới mức tôi phải phát ghen, dù chẳng bao giờ nói ra.) Tôi cũng hơi lạc lõng một chút giữa đám con trai vì đôi khi họ nói những chuyện tôi không hiểu. Hoặc có những lúc thoáng cảm thấy như bọn họ cũng coi tôi như một thằng con trai. Thực ra tôi cũng hay ngồi với mấy cậu bạn mà chẳng có mống con gái nào khác, nhưng thường cả thảy chỉ có ba bốn người. Buổi tụ tập hôm đó một mình tôi với năm tên con trai là hơi nhiều. Sau đó tôi cũng về sớm. Dĩ nhiên, ra về một mình.

Sáng nay tôi lại một mình gặm nhấm cái cảm giác cô đơn trống trải mà có thể người đàn ông đang ngủ trong căn phòng kia chẳng bao giờ thèm quan tâm, để ý tới. Cái khoảng trống trong lòng tôi cũng giống như cái khoảng cách vô hình giữa chúng tôi mà đôi khi tôi cảm thấy mình cứ cố mãi, cố mãi vẫn không làm cho nó hẹp lại được một phân nào. Trong số những người đàn ông đã đi qua cuộc đời tôi, anh là người đã đến được gần với con người thực của tôi nhất. Nhưng dường như có một cái gì đó khiến chúng tôi không thể tiến lại gần nhau hơn được nữa. Có lẽ vấn đề là từ tôi. Có lẽ bản thân tôi vẫn còn chưa hiểu được hết những gì sâu thẳm nhất trong lòng mình. Nhìn vào nội tâm lúc nào cũng là một khoảng trống chơi vơi.

Hoặc có lẽ tôi đã bước vào cuộc đời anh vào một thời điểm không thích hợp, giống như những buổi sáng sớm lệch pha với nhịp sống của anh. Để phải ngồi buồn một mình mà mơ về hai cốc cà phê ấm nóng trước mặt và một bàn tay đùa nghịch với những ngón tay tôi. Nếu như tôi bước vào cuộc đời anh ở một thời điểm khác…

Một lần tôi tới nhà anh lúc mười giờ sáng. Tôi đã đánh thức anh dậy chứ lúc ấy anh cũng chưa muốn dậy. Nhưng ít ra anh đã dậy. Thay vì một cánh tay chạm nhẹ vào tôi rồi buông lơi ngay trong phút chốc. Anh ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ, nói là bốn giờ sáng anh mới đi ngủ. Rồi anh đi pha cho mình một cốc cà phê trong khi tôi mở tung cửa sổ ra cho ánh sáng vào nhà. Anh ra vườn lấy một quả dưa chuột do chính tay anh trồng, rồi xắt ra để chúng tôi cùng ăn. Dưa chuột tươi cùng một chút muối và dầu ô-liu. Tôi chẳng uống gì, chỉ nhấp thử một chút cà phê của anh. Chúng tôi leo lên bàn, ngồi cạnh nhau, ăn dưa chuột, nói những chuyện linh tinh. Ánh sáng ban ngày không quá rực rỡ, chỉ đơn giản là làm sáng căn phòng. Trước mặt chúng tôi là bàn làm việc của anh. Bên trái là tủ sách cao ngất đến trần nhà mà lần đầu tới nhà anh tôi đã mê mẩn đứng ngắm. Bên phải là cửa sổ và cửa ra vào mở tung hết ra. Bên ngoài là mảnh vườn nhỏ. Bước vào cuộc đời anh vào đúng thời điểm là như vậy đó.

Sáng nay tôi chỉ có một mình. Anh vẫn còn ở đó trong cuộc đời tôi. Chỉ cách một bức tường, vài bước chân. Mà sao cứ như một ảo ảnh với mãi mà không tới. Tôi ngồi trong vườn nhà anh mà cứ như đi thăm lại một chốn xưa nhiều kỷ niệm mà nay người cũ đã đi mất rồi. Hiện tại mà cứ như quá khứ. Lại thêm một buổi sáng rất chơi vơi.

Truyện ngắn © 2015 Nguyễn Hồng Anh

Trái tim của Bọ Cạp

Tặng H.

Ngày xửa ngày xưa trong Ngân hà có mười hai nhân vật thần thánh, mỗi nhân vật một tính cách, mỗi nhân vật một sứ mệnh riêng, việc ai nấy làm, đời ai nấy sống. Lẽ ra Ngân hà cứ mãi mãi bình yên như vậy nếu như không có một ngày một trong mười hai nhân vật thần thánh ấy gây chuyện làm Trời Đất cũng phải đảo lộn, không ai biết đường nào mà lần. Nhân vật gây chuyện ấy tên là Bọ Cạp, vốn nổi tiếng là đen tối, nguy hiểm, và kiêu ngạo nhất trong toàn dải Ngân hà.

Một ngày nọ, Bọ Cạp đang đi chơi lang thang thì đột nhiên nghe thấy có tiếng hát. Bọ Cạp nhìn quanh xem kẻ nào lại đang hát hò giữa chốn tĩnh mịch này. Thế là Bọ Cạp nhìn thấy một kẻ có vẻ như cũng đang rong chơi. Kẻ này ôm trong tay một cái bình nước rất to. Vốn cũng là kẻ hiểu biết, Bọ Cạp nhận ra ngay đó chính là Ôm Bình Nước – một trong mười hai nhân vật thần thánh, cũng giống như hắn. Bọ Cạp liền cất tiếng gọi:

– Tên kia!

– Ngươi gọi ta hả? – Ôm Bình Nước giật mình quay lại.

– Phải, ta gọi ngươi đó. Ngươi có phải là Ôm Bình Nước không?

– Ủa sao ngươi biết hay vậy? Ta đúng là Ôm Bình Nước đây. Thế còn ngươi là ai?

– Ngươi ôm cái bình nước to thế kia lại còn hỏi làm sao mà ta biết. Bộ ngươi tưởng trong Ngân hà có lắm kẻ ôm bình nước lắm hả! Mà ngươi không biết ta là ai hay sao?

– Ta không biết thật. Thế ngươi là ai?

– Ngươi không biết thật à? Ta đây rõ ràng là Bọ Cạp chứ còn là ai nữa!

– Ồ, ra là Bọ Cạp. Ngươi phát sóng chập chờn như vậy, đừng nói là ta mà ngươi thử đi khắp cái dải Ngân hà này xem liệu có mấy người nhận ra được ngươi. Mà ngươi đang đi đâu thế Bọ Cạp?

– Ta đi đâu thì can hệ gì tới ngươi! Nghe ta hỏi đây, nghe nói nước trong cái bình mà ngươi mang theo là quý lắm, có đúng vậy không?

– Thì là nước thôi. Từ khi sinh ra ta đã mang theo chiếc bình này rồi, thực tình ta cũng không để ý lắm xem nước trong bình này quý hay là không quý nữa.

– Cho ta xem có được không?

– Được thôi – Ôm Bình Nước nói. Nhưng ta phải nói trước là có xem cũng chả nhìn thấy gì đâu!

Rồi Ôm Bình Nước cho Bọ Cạp nhìn vào trong bình. Đúng là chả nhìn thấy được gì thật. Nhưng khi lại gần chiếc bình, Bọ Cạp phát hiện ra là chiếc bình rất đẹp. Cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc bình nào đẹp như thế. Đẹp hơn cả pha lê, đẹp hơn cả những dòng sông, đẹp hơn cả biển cả. Đột nhiên Bọ Cạp rất muốn có được chiếc bình ấy cho mình. Hắn bèn bảo Ôm Bình Nước:

– Đúng là ta chả nhìn thấy gì bên trong bình thật. Nhưng mà ta thích cái bình này của nhà ngươi đấy. Ngươi giao lại nó cho ta đi.

– Hả, giao lại nghĩa là làm sao cơ? – Ôm Bình nước tròn mắt.

– Nghĩa là giờ ngươi đưa cho ta cái bình nước này. Từ giờ ngươi không cần bận tâm tới nó nữa. Từ giờ cái bình nước này sẽ thuộc về ta.

– Nhưng ta là Ôm Bình Nước, nghĩa là ta có nhiệm vụ phải ôm lấy cái bình nước này, làm sao lại tự dưng giao cho ngươi được!

– Ta không cần biết, ta chỉ biết là ta thích cái bình nước này, khôn hồn thì giao nó cho ta ngay!

– Nếu ta không giao thì sao?

– Thì ngươi sẽ phải ân hận đấy. Ngươi không biết là Bọ Cạp có đủ nọc độc để làm tê liệt cả dải Ngân hà này hay sao!

– Ôi tưởng gì! – Ôm Bình Nước lăn ra cười.

– Ngươi cười cái gì hả! Ngươi tưởng ta nói chơi với ngươi chắc! – Bọ Cạp tức giận.

– Nọc độc của ngươi đâu có làm gì được ta, không tin ngươi cứ thử đi!

Bọ Cạp cảm thấy như bị xúc phạm. Xưa đến nay khắp Ngân hà ai cũng phải kiêng nể hắn. Nọc độc của hắn đâu phải chuyện đùa. Thế mà giờ đây có kẻ lại dám cười vào nọc độc của hắn. Bọ Cạp không nói không rằng, tiến đến chích luôn cho Ôm Bình Nước một cái.

Ôm Bình Nước lại lăn ra cười:

– Đừng thử làm gì vô ích Bọ Cạp ơi. Nọc độc của ngươi chẳng xi nhê gì với ta đâu.

– Không thể như thế được! – Bọ Cạp kêu lên. Nhưng hắn cũng nhận thấy là đúng là nọc độc của hắn không làm được gì Ôm Bình Nước cả. Hắn không hiểu là tại làm sao.

– Ta tưởng ngươi cũng là kẻ hiểu biết, vậy mà chuyện dùng nọc độc của chính mình ngươi cũng không biết tường tận. Thôi ngươi đi về đi, đừng ở đây gây chuyện với ta nữa.

– Vậy ngươi nói xem, như thế là như thế nào?

– Thế này nhé, bản chất của ngươi là nước, còn ta là không khí. Nước và không khí chẳng ai làm gì được ai cả. Ta chẳng làm gì gây hại được cho ngươi, nhưng ngược lại ngươi cũng chẳng gây hại được gì cho ta cả. Nói thế đã hiểu chưa?

Bọ Cạp ngẩn tò te. Nhưng hắn vẫn không chịu. Hắn thực sự thích cái bình nước ấy. Hắn bèn dịu giọng:

– Ừ thì cho là như vậy đi. Nhưng Ôm Bình Nước này, ta thực sự thích cái bình của nhà ngươi đấy. Ngươi cho ta cái bình ấy có được không? Ngươi cứ ôm cái bình nước đi khắp nơi như vậy, cũng chả thèm quan tâm xem nước trong ấy là nước gì, vậy ngươi để ta giữ cái bình nước ấy cho có hơn không?

– Ừm, kể ra ngươi nói cũng có lý – Ôm Bình Nước gật gù. Ta chẳng qua là sinh ra phải ôm lấy cái bình nước này, nhưng nhiều khi cũng vướng víu lắm. Ta cũng có thể cho ngươi cái bình nước, nhưng mà dù sao nó cũng là một món đồ quý, ta không thể cho không ngươi được. Ngươi có cái gì để đổi lấy cái bình nước này của ta không?

Bọ Cạp lúng túng. Hắn làm gì có thứ gì quý giá để đổi cho Ôm Bình Nước. Hắn buồn rầu nói:

– Nhưng ta lại chẳng có gì quý giá để đổi lấy cái bình nước này cả.

Ôm Bình Nước nhìn Bọ Cạp, rồi hất hàm:

– Thế ngươi có cái gì lấp lánh kia?

Bọ Cạp không hiểu:

– Đâu? Ta có cái gì lấp lánh đâu?

– Cái ngươi đang đeo trên cổ ấy – Ôm Bình Nước nói.

– À đây là Antares của ta. Nhưng giờ nó hết lấp lánh rồi. Ngày xưa nó cũng từng đẹp lắm. Nó sáng rực lên giữa bầu trời, đến chính ta cũng còn phải mê mẩn ánh sáng của nó.

– Antares là cái gì? – Ôm Bình Nước khịt mũi hỏi.

– Ngươi giỡn ta đấy hả? Antares là trái tim của Bọ Cạp, ai ai cũng biết, vậy mà ngươi lại không biết!

– Ta không biết thật. Nhưng ta thấy nó cũng xinh đấy. Ngươi có muốn đổi Antares cùa ngươi lấy cái bình nước của ta không?

Bọ Cạp hơi bất ngờ. Xưa nay chưa có ai lại đi nghĩ đến chuyện lấy Antares của hắn cả. Nhưng thật ra với hắn Antares cũng đã mất giá trị lâu rồi. Hắn chỉ thích Antares khi nó phát ra được thứ ánh sáng kỳ ảo mê hồn. Nhưng sau một cơn bạo bệnh, Antares của hắn tự dưng tắt ngúm, không còn phát sáng nữa. Như một thứ đồ chơi đã hết pin. Nhiều lần hắn đã muốn ném nó đi rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn giữ lại. Thật ra nhiều lúc hắn chẳng còn nhớ đến nó nữa. Vậy mà giờ đây lại có kẻ sẵn sàng cho hắn một cái bình nước đẹp lung linh để đổi lấy Antares đã chết của hắn. Bọ Cạp nghĩ bụng, được, ta vốn đã chẳng cần Antares này nữa, đổi nó lấy cái bình nước xinh đẹp kia chẳng phải là lợi quá còn gì. Từ nay ta lại có một thứ xinh đẹp để ngắm nhìn cho thỏa.

Thế là Bọ Cạp đồng ý đổi Antares của mình để lấy cái bình nước của Ôm Bình Nước. Ôm Bình Nước có được Antares thì khoái chí lắm, chẳng thèm chào Bọ Cạp lấy một câu, tan biến ngay vào trong không khí. Bọ Cạp cũng chẳng quan tâm, hắn ôm cái bình nước về nhà.

Lạ lùng thay, từ ngày ấy Bọ Cạp thấy mình yếu hẳn đi. Nhìn ngắm cái bình xinh đẹp của Ôm Bình Nước – mà giờ đây đã là của hắn – mãi cũng thấy chán. Bọ Cạp nằm bẹp mất mấy ngày, càng ngày càng thấy hoa mắt chóng mặt, rất hiếm khi tỉnh táo. Bọ Cạp bắt đầu ngờ ngợ là thiếu Antares đã đẩy hắn tới tình trạng kiệt quệ như thế. Một hôm hắn quyết định đem cái bình nước đi tìm Ôm Bình Nước để đòi lại Antares của mình.

Bọ Cạp lết xác tới chỗ hắn đã gặp Ôm Bình Nước, cũng hơi lo lắng là không biết liệu có thể tìm được Ôm Bình Nước nữa không, nhưng dù sao hắn cũng chẳng biết phải đi kiếm Ôm Bình Nước ở nơi nào khác nữa cả. Nhưng Bọ Cạp ra đến nơi thì đã thấy Ôm Bình Nước lại đang nhởn nhơ chơi ở chỗ đó, hắn mừng lắm:

– Ôm Bình Nước!

– Ơ Bọ Cạp! Thế nào, ôm bình nước có thích không?

– Chẳng thích gì cả! Ta đem bình nước ra trả cho ngươi đây, ta chán nó rồi. Ngươi trả lại ta Antares đi.

– Nhưng ta làm rơi mất rồi – Ôm Bình Nước trả lời.

– Hả! Ngươi đừng giỡn ta nghe! Ta không đùa đâu, trả lại ta Antares đi, thiếu nó ta như sống dở chết dở đây.

– Nhưng thật là ta đã làm mất Antares của ngươi rồi. Ta cũng chẳng biết mình đã làm rơi nó ở đâu nữa. Ta thật tình cũng tiếc lắm.

– Thế giờ ta biết phải làm sao? Ta không cần cái bình này của nhà ngươi đâu. Nhưng thiếu Antares ta không thể sống vui vẻ hạnh phúc được, thiếu nó mọi sức lực của ta như bị rút hết. Mấy ngày hôm nay ta rất mệt mỏi. Ngươi thử cố nhớ lại xem, ngươi đã làm rơi Antares của ta ở đâu?

– Ta quả thực không biết đâu. Ta cầm nó trên tay và đi chơi, ta cũng chẳng nhớ là ta đang cầm nó nữa, rồi tự dưng ta nhận thấy là nó không còn ở trên tay ta từ lúc nào rồi ấy. Mà ta thì rong chơi khắp chốn, nên giờ ta chịu không thể biết đã làm rơi nó ở đâu.

– Ngươi không thể nói vô trách nhiệm như thế được! – Bọ Cạp gào lên. Ta không biết, ngươi phải tìm cách nào đi tìm Antares trả lại cho ta đi!

– Ơ là ngươi tình nguyện đổi Antares của ngươi để lấy bình nước của ta kia mà. Với cả chính ngươi đòi cái bình trước chứ đâu phải ta. Giờ ta chịu thôi Bọ Cạp ạ. Nhưng ngươi đừng lo, bao nhiêu người sống có cần có trái tim đâu. Ta đây cũng là một kẻ không có trái tim này, mà ta vẫn sống tốt đấy thôi. Chắc là ngươi ốm mệt mấy hôm thôi, rồi sẽ hết ấy mà.

Bọ Cạp tự biết là không phải vậy. Ai sinh ra không có trái tim thì hắn không biết, chứ hắn sinh ra đã có một Antares rất sáng. Dù sau này nó không còn sáng nữa thì hẳn nó cũng đã giúp cho hắn sống yên ổn, ít ra thì cũng không lâm vào cảnh kiệt quệ như thế này. Thế mà vì một phút nông nổi, hắn lại đem Antares đi đổi lấy một thứ nhìn thì đẹp mà vô dụng thế kia. Giờ hắn thực sự hối hận thì cuộc đời lại trớ trêu, Antares quý giá của hắn đã bị một kẻ đã từng suốt ngày ôm cả một cái bình nước đi khắp nơi khắp chốn thì không sao làm mất mất. Nhìn cái kẻ tưng tửng kia, Bọ Cạp thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

– Bọ Cạp ơi, ngươi cứ về nghỉ đi nhé. Giờ ta đi đây. Lần sau chắc ngươi ra đây sẽ không tìm được ta nữa đâu – Ôm Bình Nước đột nhiên chen ngang vào nỗi tuyệt vọng của Bọ Cạp.

– Ngươi nói vậy nghĩa là sao?

– Ta đã nghĩ rồi, từ nay ta chẳng còn cái bình nước nữa. Antares của ngươi ta cũng đã làm mất, vậy sẽ không bao giờ có thể lấy lại được bình nước của ta nữa. Thế thì từ nay ta không làm Ôm Bình Nước nữa, ta sẽ đi chu du thiên hạ cho thỏa chí, vì giờ không còn phải bận tâm tới việc ôm bình nước nữa.

Nói xong, Ôm Bình Nước biến mất luôn. Lại tan vào trong không khí như lần trước. Bọ Cạp thì còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi hắn cũng tỉnh lại mà đi về nhà.

Từ ngày đó, Bọ Cạp biến mất khỏi dải Ngân hà. Hắn đi lang thang khắp nơi với hy vọng tìm lại được Antares. Lâu rồi cũng chẳng còn ai nghe nói đến Bọ Cạp nữa.

Ôm Bình Nước cũng mất hút luôn như lời hắn nói. Hắn cũng đi lang thang khắp nơi, chẳng tìm kiếm gì, chỉ là để rong chơi mà thôi. Không còn bình nước nữa, Ôm Bình Nước quyết định đổi tên thành Nhà Văn.

Hai nhân vật thần thánh cùng biến mất khỏi dải Ngân hà, dĩ nhiên gây nên nhiều xáo trộn. Trời Đất đảo điên, các chu kỳ lộn tùng phèo hết cả, thiên hạ hoang mang vô cùng.

Chỉ có Nhà Văn là ung dung ăn chơi nhàn tản muôn kiếp. 🙂

© 2015 Nguyễn Hồng Anh

Life for rent

Tôi gặp lại em. Hay đúng hơn, tôi đã gặp một người khác trong cái bề ngoài của em. Vẫn nụ cười hồn nhiên, vẫn giọng nói trong vắt như thuở em còn mười tám, đôi mươi, nhưng không phải là em ở tuổi này, không phải là em mà tôi đã biết nay lớn lên, trưởng thành và chín chắn hơn mà là một em hoàn toàn khác. Như thể em đã lớn lên từ một cô gái khác chứ không phải cô gái mà tôi đã biết, đã quen. Đôi mắt của em sâu hơn, cái nhìn của em đằm hơn, hẳn nhiên rồi, vì em đã lớn, đã là gái có chồng, đã chạm chân vào hồng trần như chính mẹ em đã nói ngày em lên xe hoa. Khóe mắt kia đã vương bụi trần, vì nó phảng phất một nỗi buồn trần gian. Tôi tin rằng cuộc đời này có những nỗi buồn, chúng giúp ta biết trân trọng những phút giây hạnh phúc; nhưng tôi không tin rằng người phụ nữ nào bắt đầu nếm trải những thực tế nhỏ mọn của cuộc sống cũng phải trở nên buồn bã và mất đi sự hồn nhiên của mình. Tôi cũng không mong em luôn là một thiên thần bé bỏng sống vô lo, vô nghĩ; nhưng tôi vẫn mong trong ánh mắt kia có nhiều sức sống hơn, có những niềm vui lấp lánh mang dáng dấp của một sự lạc quan. Sau này, nếu em có con gái, tôi thành thực mong rằng, khi con gái em đi lấy chồng, em sẽ không phải thốt ra những lời ưu tư đầy tâm sự như mẹ em.

Hai giờ sáng, tôi bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, miên man nghĩ về em trong những suy ngẫm bất tận về cuộc đời, về tính cách và số phận con người. Tôi cố gắng chắp nối hình ảnh của em ngày hôm nay với hình ảnh của cô em gái mà tôi đã từng biết. Ngày cưới của em tôi đã không đến. Không một lời giải thích. Em cũng chưa bao giờ hỏi tôi vì sao. Tôi biết em có nhiều tâm sự. Tôi cũng biết em đã mất một thời gian lúng túng sau đám cưới, khi bước vào một cuộc hôn nhân mà em chưa thực sự sẵn sàng. Nhưng đó là lựa chọn của em, và nó đã trở thành cuộc sống của em. Em tự sắp đặt cho mình cuộc hôn nhân đó, như cái cách em đã làm với những cam kết khác trong cuộc đời mình. Em phủ nhận chính mình rồi tự bắt mình thích nghi với một cái vỏ bọc của một cái tôi khác. Cái tôi, một khi đã biến đổi, sẽ không bao giờ trở lại với bản chất ban đầu của nó nữa. Nhưng có lẽ, đó cũng chính là cách mà các số phận được tạo ra.

Tôi đứng dậy khỏi chiếc sô-pha, tiến đến giá đĩa và rút ra một cái. Tôi đẩy chiếc CD của Dido, cô ca sỹ có giọng hát trong vắt mà tôi thường nghe vào những đêm như thế này, vào chiếc CD Player màu đen tuyền nằm lẫn trong bóng tối, nhấn số ba. Life for rent. Còn bài hát nào giống hơn với những suy nghĩ của tôi lúc này. Nếu cuộc đời của em là đi thuê, và em không học cách mua nó cho chính mình? Nếu những gì em có không thực sự là những gì em muốn, hay đã từng mong muốn cho cuộc đời mình? Bao nhiêu người tôi biết đang sống như em? Bao nhiêu người tôi sẽ biết sẽ sống như em? Tôi thấy trong lòng mình rơi xuống một giọt nước mắt mằn mặn. Chỉ một giọt nước cho tất cả, thế là đủ, rơi vào trong và bên ngoài vẫn hoàn toàn khô ráo.

Tôi thả mình trở lại chiếc sô-pha, gập quyển sách đặt lên bàn, tắt đèn, gối đầu lên một cánh tay và nhìn xuyên qua bóng tối. Như mọi lần, tôi lại tự thuyết phục mình bằng những suy nghĩ mà tôi hy vọng là tích cực hơn. Ít nhất em cũng được sống một cuộc sống “đời” hơn tôi và những kẻ như tôi. Em đã chọn làm vợ, làm mẹ, và dù hơi vấp váp, em cũng đang học cách thực hiện những thiên chức ấy của một người phụ nữ. Em không khoe nhưng tôi biết em cũng đang dần quen với điều đó. Một góc khuất nào đó thẳm sâu trong lòng, tôi nghĩ em vẫn đang giữ cho mình một cõi riêng, mặc dù nó có thể hoàn toàn im lặng. Có vẻ như tôi nghĩ mình biết nhiều quá. Tôi cũng chỉ hy vọng thôi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cuộc đời này lại buồn, như một nhà thơ đã từng viết, chẳng muốn điệu hát buồn là kỷ niệm về tôi. Tôi cũng chẳng là ai cả, một kẻ lang thang với những ẩn ức của riêng mình. It’s just a thought, only a thought…

Tiếng hát Dido vẫn vang lên giữa không gian im ắng, như một làn khói vô hình đang tạo thành những hình hài khó hiểu theo trí tưởng tượng.

Truyện ngắn © 2008 Nguyễn Hồng Anh