Tag Archives: ăn dặm kiểu Nhật

Tút Tút ăn dặm gđ 7 tháng

Tút Tút được 7 tháng thì mình bắt đầu cho em ăn thô lên. Và vấn đề là trong sách không có hướng dẫn cụ thể “thô dần lên” là như thế nào, nên là mình loay hoay giữa độ thô của giai đoạn 5-6 tháng và giai đoạn 7-8 tháng. Ngoài ra, giai đoạn này mình cũng bắt đầu cho em ăn tăng lượng đạm và tăng lên 2 bữa một ngày. Cũng lại loay hoay vì trong sách cũng không hướng dẫn cụ thể “tăng dần lên” như thế nào. Kết quả là tuy em ăn hết, ăn được khá nhiều, nhai và nuốt tốt nhưng có vẻ như quá tải với tiêu hóa nên tháng rồi em bị táo bón 2 lần, trong đó có một lần phân khá rắn nên em đi ngoài rất vất vả, rất thương. Dưới đây mình ghi chép lại một vài kinh nghiệm.

Độ thô và độ mềm

Sang giai đoạn này mới thấy giai đoạn 5-6 tháng đơn giản vì phụ thuộc vào cái rây để rây đồ ăn cho mịn. Sang giai đoạn này mình cơ bản là bỏ rây, chỉ dùng rây để rây những khi mình cảm thấy nghiền chưa được tốt, sợ em không ăn được.

Sau một vài lần, mình rút ra một kinh nghiệm là trước khi nghiền (bằng chày, thìa) mình cần cắt rất nhỏ đồ ăn ra (cỡ hạt lựu hoặc nhỏ hơn). Trước đây nghiền rồi đem rây nên mình thường cắt miếng to bằng hai đốt tay trước khi nghiền cũng không sao. Nhưng khi không rây mà không cắt nhỏ thì nếu đồ ăn có xơ thì khi nghiền đồ ăn vẫn tạo thành hỗn hợp mềm nhưng xơ vẫn bị dài. Với cá, ức gà có thể dùng đầu kéo cắt cho nhỏ hơn.

Giai đoạn trước cũng vì cậy có cái rây nên mình nấu các thứ không cần quá nhừ vẫn làm được đồ ăn mịn cho em, nhưng sang giai đoạn này mình thấy cần nấu nhừ hơn giai đoạn trước vì mình chỉ cắt nhỏ và nghiền.

Cháo giai đoạn trước mình rây hai lần thì giai đoạn này ban đầu rây một lần, sau đó thì nấu nhừ và không rây nữa.

Giai đoạn này cần chú ý hơn giai đoạn trước về độ thô vì nếu làm không kỹ em có thể bị hóc, nghẹn. Tút Tút có vài lần hơi hóc nhưng về sau mình chú ý việc nấu nhừ hơn và cắt nhỏ trước khi nghiền thì em không gặp vấn đề này nữa.

Nghiền và trộn

Giai đoạn này em thường ăn cháo + đạm (cá trắng, cá hồi, ức gà, gan gà, lòng đỏ trứng, đậu phụ) + rau củ quả. Có lúc mình lười nên nhiều khi trộn 2-3 thứ một lúc rồi mới nghiền chung, nhưng tốt nhất là nghiền từng thứ một rồi trộn hai thứ với nhau trước rồi cuối cùng trộn với cháo thì sẽ đảm bảo nghiền nhỏ được không sót. Trộn chung các thứ lại nghiền thì khi nghiền hỗn hợp quá nhiều sẽ dễ sót miếng. (Vì mình nghiền bằng chày chứ không dùng máy xay sinh tố vì cảm thấy không kiểm soát được độ thô.)

Nguy cơ táo bón

Mình nghĩ đây là điều cần lưu ý khi cho trẻ ăn dặm vì nó là vấn đề phổ biến dễ gặp phải.

Cuối giai đoạn trước Tút Tút đã ăn một ngày một bữa đầy đủ (cháo, đạm, rau, có thể có hoa quả nữa) và một bữa phụ (hoa quả). Sang giai đoạn này ban đầu mình tăng lên thành hai bữa đầy đủ cho em, nhưng như đã nói ở trên, em có bị táo bón hai lần, nên có thể là (1) do lượng ăn hơi nhiều (dù mình theo đúng lượng trong sách) hoặc (2) do nấu hơi đặc hoặc (3) do không cho em uống thêm nước (vì trước 6 tháng em không uống nước nên giai đoạn này ban đầu mình quên để ý tập cho em uống nước) hoặc (4) lượng rau củ quả không đủ hoặc kết hợp tất cả các lý do trên cùng với lý do nào đó khác.

Mình nghĩ quan trọng nhất là phải chú ý kỹ việc em đi ngoài hàng ngày. Nếu thấy khoảng cách giữa hai lần đi tăng lên (như Tút Tút bình thường đi một ngày ít nhất một lần thì tự dưng tới 1,5 ngày mới đi) hoặc phân của em bắt đầu rắn hơn trước mà lại ít hơn bình thường thì dù chưa táo bón cũng cần phải giảm hoặc ngừng ngay ăn dặm, bổ sung nước và hoa quả và các thực phẩm nhuận tràng (ví dụ khoai lang, đu đủ) để em đi lại bình thường rồi mới tiếp tục ăn dặm.

Lần đầu Tút Tút hơi táo một chút nhưng không có gì nên mình cũng hơi chủ quan. Mình có điều chỉnh giảm lượng ăn cho em một thời gian, sau thấy em ăn được mình lại tăng dần lên, đến lần thứ hai em đã bắt đầu có triệu chứng như kể trên mà mình chỉ giảm lượng đi chút chút, thành ra tới khi em táo hẳn 2 ngày đi được rất ít mình mới cho ngừng ăn dặm thì đã hơi muộn, em về sau cũng đi được nhưng rất vất vả, tội lắm. Tới lần tiếp theo thấy em đi phân rắn hơn mà ít mình đã ngừng ngay cháo, đạm, chỉ cho em ăn khoai lang và hoa quả, bổ sung nước thì thấy em lại đi được không vấn đề gì.

Giờ Tút Tút đã 8 tháng mình vẫn chưa có công thức cụ thể nên cho em ăn lượng như thế nào thì hợp lý. Sang tuần mình định giảm lượng đạm xuống một nửa, vẫn ngày hai bữa đầy đủ và thêm một bữa phụ hoa quả gì đó. Khi nào em ăn một ngày hai bữa với lượng ổn định rồi thì mình mới bắt đầu tiếp tục điều chỉnh độ thô.

Tút Tút ăn dặm tháng thứ nhất

Vốn không phải là người ham thích nấu ăn, khi xác định làm bảo mẫu cho Tút Tút mình đã xác định cho em ăn dặm là một việc mình cần chú ý cố gắng. Ưu điểm của mình có lẽ là ngay với việc ăn uống của bản thân mình cũng chú trọng việc ăn cân bằng chất, ăn đồ tươi mới nấu, tránh để thực phẩm tươi quá 2-3 ngày trong tủ lạnh, tránh để đồ ăn chín trong tủ lạnh quá 2 ngày, tránh mua nhiều, tránh nấu thừa để phải ăn đồ cũ. Mình cũng đang cố gắng áp dụng những nguyên tắc này trong việc chuẩn bị đồ ăn cho Tút Tút. Ngoài ra, mình quan niệm ăn uống là phải vui vẻ và cũng lấy đây làm một nguyên tắc trong việc cho em ăn dặm. Rất may là tháng đầu tiên ăn dặm của em đã trôi qua suôn sẻ.

Mình nghĩ việc quan trọng đầu tiên là phải xác định được hướng đi và có những kiến thức khoa học cơ bản chắc chắn để mình có thể chủ động trong việc lên kế hoạch, áp dụng, thử nghiệm, và điều chỉnh cho phù hợp với em bé cũng như với khả năng của chính mình và điều kiện gia đình. Ngoài ra, ở VN không mấy ai chăm trẻ một mình mà xung quanh thường có các bà, cô dì nào đó và có thể có người giúp việc. Mỗi người có một tập hợp các quan điểm và kinh nghiệm khác nhau, đôi khi đối lập nhau, về nuôi nấng một đứa trẻ, trong đó có việc cho ăn dặm như thế nào. Bên cạnh đó thì đôi khi báo chí lại đăng lên một bài, bạn bè những người đã có kinh nghiệm lại chia sẻ hoặc khuyên bảo nọ kia, không nhất thiết là đúng. Quan trọng nhất sẽ là mẹ em bé, rồi tới người chăm sóc trực tiếp nếu mẹ em còn phải đi làm.

Nhà mình (tức là thực ra là mẹ Tút Tút và mình là bảo mẫu xịn sò của em) thống nhất làm theo cuốn sách Ăn dặm kiểu Nhật của hai tác giả Tsutsumi Chiharu và Niihara Keiko. Một là vì cuốn sách được viết rõ ràng, dễ hiểu, nghe chừng rất khoa học và hợp lý. Hai là nhà mình có biết một em bé được mẹ cho ăn dặm theo phương pháp này thấy em ăn rất giỏi và vui vẻ, khác với không ít các em bé khác ăn uống miễn cưỡng, thậm chí là sợ ăn hoặc không biết ăn vì không được tập ăn dần dần. Ngoài ra, giữa nhiều luồng thông tin không phải cái nào cũng đúng, mình thà tin vào một tiến sĩ dinh dưỡng và sức khỏe của Nhật hơn là những nguồn thông tin khác. Dĩ nhiên không phải ai cũng hoàn toàn đúng nhưng mình không lan man chuyện đó ở đây.

Dưới đây là một số kinh nghiệm mình muốn ghi chép lại từ tháng đầu ăn dặm của em Tút Tút theo phương pháp này.

Khởi đầu

Tút Tút bắt đầu ăn dặm từ 5 tháng rưỡi, có thể hơi muộn một chút so với khả năng của em, một phần vì ban đầu mình hiểu nhầm là em phải ngồi vững mới bắt đầu ăn dặm (thực ra có người lớn đỡ mà em ngồi được là bắt đầu thử ăn dặm được). Hai nữa là liên quan đến thời gian mẹ Tút Tút đi làm trở lại và mình bắt đầu “tiếp quản” em. Tuần đầu tiên mình trông em, tuy có bị bà giục cho em ăn dặm nhưng mình vẫn kệ vì lúc đó mình còn chưa sẵn sàng, chưa nghiên cứu được kỹ vì vừa dứt được công việc cũ mà vẫn còn một ít nợ nần. Mẹ em thì không giục như bà, chỉ bảo bác cố gắng cho em bắt đầu sớm.

Như đã nói, mình vốn không thích nấu nướng, nhất là các món phức tạp, nên cuốn sách đã giải tỏa được lo lắng của mình khi hướng dẫn rằng ăn dặm chỉ cần bắt đầu bằng một thìa cháo. Mình đã bắt đầu đúng như vậy. Thậm chí nguyên tuần đầu mỗi ngày mình chỉ cho Tút Tút ăn một bữa cháo trắng để cả hai bắt đầu làm quen. Với mình là để quen với việc nấu tí xíu bằng nồi nhỏ, chỉnh bếp, chỉnh nước, rây cháo… cũng như việc bố trí thời gian nấu ăn theo nhịp sinh hoạt của em. Với Tút Tút mình quan sát những phản ứng của em khi làm quen với ghế ăn, ăn, nuốt, lượng ăn phù hợp, có bị trớ không, có ảnh hưởng đến cữ sữa không, ị có bình thường không… Mặc dù ngay từ đầu em đã rất hợp tác, không gây khó khăn gì nhưng mình vẫn nghĩ là chính nhờ những quan sát đó mà sau này khi em bắt đầu có phản ứng không tích cực mình đã biết xử lý cho thích hợp.

Ngoài ra, cuốn sách cũng cho biết trước 9 tháng trẻ vẫn lấy dinh dưỡng chính từ sữa mẹ hoặc sữa công thức nên mục đích chính của ăn dặm chỉ là giới thiệu thức ăn và tăng dần độ thô của thức ăn để trẻ tập nhai thôi, còn lượng ăn và dinh dưỡng chưa cần phải quá chú trọng. Điều này cũng giúp mình không bị áp lực ở bước khởi đầu. Nhất là sau này khi bắt đầu có những lời khuyên cho em ăn cái này đi, cho thêm cái kia đi, tăng lượng lên, v.v., mình lại thấy may mắn vì đã có một quyển sách tốt để đọc để có đủ kiến thức cơ bản để biết mình cần làm gì, mình nên nghe các lời khuyên đến đâu.

Chuẩn bị đồ ăn

Vì dinh dưỡng và lượng với em lúc này chưa quan trọng nên mình nấu tí tí cho em ăn từng bữa. Thường nấu xong là ăn ngay (mình thường làm trong lúc em ngủ giấc ngắn buổi sáng), chỉ 1-2 lần nấu xong em chưa ăn ngay mà lui lại 2 tiếng gì đó. Việc nấu như thế này dĩ nhiên là tốn công, tốn của, tốn thời gian, tốn điện nước hơn là nấu một lần hoặc sơ chế sẵn rồi chia ra để tủ lạnh ăn vài bữa nhưng dĩ nhiên là đồ ăn sẽ tươi ngon hơn.

Hiện nay em chỉ ăn 1-2 bữa một ngày, nếu 2 bữa thường là một bữa cháo với gì đó, một bữa hoa quả chứ không phải một bữa đầy đủ nên mình vẫn đang làm đồ ăn theo cách tốn đủ thứ như thế này. Sau này khi em tăng lên ăn 2-3 bữa một ngày với lượng nhiều hơn, mỗi bữa cũng đủ chất hơn thì mình sẽ thay đổi cách chuẩn bị vì khi đó sẽ không có nhiều thời gian nữa. Hy vọng lúc đó vẫn viết blog đều để kể chuyện.

Về chế biến mình sử dụng bộ dụng cụ theo sách hướng dẫn để nghiền, mài, rây thì không thấy khó khăn gì. Chủ yếu là nghiền và rây, chỉ mới táo là mài rồi rây. Chuối thì bỏ lõi đi không thì rây rất mệt mà bị lẫn hạt nữa. Riêng cháo mình rây 2 lần, các thứ khác chỉ rây 1 lần. Nếu cháo trộn rau thì mình rây cháo 1 lần rồi cho rau đã luộc mềm vào dằm nát và trộn đều trước khi rây cả hỗn hợp. Hơi bất tiện chút khi bắt đầu làm nhiều món là cái rây chỉ có một nên làm xong một món phải đi rửa sạch để làm tiếp món nữa.

Nói chung kỳ cạch chuẩn bị các món ăn cho Tút Tút, dù rất đơn giản nhưng nó như một chỗ để mình trút cái tình yêu của mình cho em vào đấy. Mài mài rây rây cũng thấy hạnh phúc. Thật ra bản thân mình vốn thích những công việc thủ công nho nhỏ nên việc chuẩn bị đồ ăn cho em như này (thay vì xay máy chẳng hạn) mình thấy vui vẻ, thi thoảng thấy giống chơi đồ hàng ngày bé.

Món ăn

Mình theo hướng dẫn của sách làm từng món đơn giản, từ 1 nguyên liệu rồi tới giờ bắt đầu sang 2 nguyên liệu. Bắt đầu với cháo, rồi tới củ quả (bí đỏ, cà rốt, củ cải), rồi tới hoa quả (táo, chuối), rồi tới khoai tây, rau xanh (cải, ngót). Cháo thì duy trì hàng ngày. Ban đầu cháo riêng, rau củ quả riêng, sau mới trộn lẫn rau củ vào cháo. Hoa quả ban đầu cũng ăn riêng, tới hôm qua và hôm nay mới bắt đầu sang 2 nguyên liệu như táo + cà rốt, nước cam + cà rốt.

Chất đạm thì nhẽ theo sách là chưa được ăn lòng đỏ trứng đâu nhưng bác sĩ bảo cho em ăn thử xem có dị ứng không thì mới tiêm cúm gà nên mình có làm cháo trộn lòng đỏ trứng cho em ăn (có trên ảnh), thấy cũng không có vấn đề gì. Theo sách thì tuần 3-4 bắt đầu ăn cá thịt trắng được rồi nhưng mình lười chưa làm cho em ăn thôi.

Ai chăm có thể đổi món mới cho em mỗi ngày, còn mình có những món ban đầu mình cho em ăn 2 ngày liên tiếp, sau này mới đổi món mới mỗi ngày, hoặc lặp lại một món cũ.

Mình thấy cứ làm các món dần dần 1-2-3 nguyên liệu thì dễ làm, không bị áp lực, nhất là với những người không giỏi nấu ăn. Trong sách có nhiều công thức từ đơn giản đến cầu kỳ hơn, chắc sẽ phù hợp với nhiều người với độ ham thích nấu nướng khác nhau, và cũng gợi mở với những người không giỏi tự sáng tạo.

Cho em ăn

Mình nghĩ chuẩn bị đồ ăn cho em ok rồi mà cho em ăn không đúng lúc, đúng cách thì có thể em cũng không vui vẻ ăn hoặc từ chối ăn. Thường mình cho em ăn dặm vào giữa 2 bữa sữa, để tránh em no bụng sẽ không hào hứng ăn như trong sách hướng dẫn. Một lần làm muộn để em ăn dặm vào lúc em đã quá đói thì ăn dặm tí một từng thìa cũng không còn hấp dẫn nữa, em không chịu ăn, mình đã phải cho em ăn sữa trước để giải quyết cái bụng đói. Ăn sữa xong mình lại thử cho em ăn thức ăn thì lúc này em lại chịu ăn ngon lành. Một lần khác mình quên kiểm tra bỉm, em đã ị mà không biết, thì cho em ngồi vào ghế ăn em cũng giãy ra.

Tút Tút luôn ngồi ghế ăn khi ăn dặm. Nhưng mình thấy em không chịu được ngồi ghế lâu, nên không cho em ngồi vào ghế quá sớm (ngồi vào nghĩa là bắt đầu ăn luôn) và khi em bắt đầu khó chịu mình giải thoát cho em ngay, chuyển qua cho ngồi lên đùi mình, khi đó em lại chịu ăn tiếp.

Dạo này bắt đầu có một khó khăn là em đang ở giai đoạn để ý và khám phá mọi thứ xung quanh nên khi ngồi vào ghế em dễ mất tập trung vì mải nghiên cứu dây bảo hiểm của ghế hoặc tay ghế hoặc cái yếm của em. Mình vẫn đang cố gắng làm em khi ăn tập trung vào việc ăn, không tạo thói quen vừa ăn vừa chơi, trước mắt bằng cách tránh để những thứ dễ thu hút sự chú ý của em xung quanh khi em ăn, không mặc cho em mấy cái yếm màu mè bắt mắt lol.

Cũng có thể thỉnh thoảng mình sẽ cho em chơi đồ ăn một lúc. Tuy không nghiên cứu kỹ về ăn dặm tự chỉ huy nhưng mình đã một vài lần cho em chơi với miếng đồ ăn to, nhưng phải cứng chút (ví dụ như táo) để đảm bảo em không gặm gặm ra được một miếng nhỏ dễ hóc chết.

Khi đút cho em ăn, ngoài việc nói chuyện với em để “rào trước”, bao giờ mình cũng đặt thìa dừng ở môi em để em chủ động há miệng ra thì mình mới đút, để quan sát phản ứng của em, xem em có thích ăn không, với cả để em sẵn sàng ăn thì mới ăn. Ăn như này thì hơi chậm, dẫn tới em có thể phải ngồi lâu khó chịu, nhất là khi ăn tăng món hoặc tăng lượng, sau này sẽ lại phải tùy cơ ứng biến.

Em thích hay không thích?

Trong các món mình đã cho Tút Tút thử em không từ chối món nào, khi ăn thì hay cười mà mình nghi là do ham vui nhiều hơn là ham ăn, nhưng mình thấy có một số món em tỏ ra thích hơn hẳn so với các món khác. Biểu hiện là khi nuốt hết em lại tự chủ động há miệng đòi ăn tiếp, hoặc khi ăn nếu đồ ăn trào ra chút dính ở môi em sẽ đưa lưỡi ra liếm vào ăn nốt (một số món thì dính mép em cũng kệ).

Việc cho em ăn một món nhiều hơn một lần có thể giúp kiểm chứng lại xem món đó em có thích hoặc không thích thật không. (Mỗi ngày một món mới cũng chưa hẳn đã hay nhỉ?) Như sách có viết thì có món em không thích sau đó vài ngày có thể thử lại.

Đến giờ thì Tút Tút chưa tỏ ra không thích món nào, nhưng từ đầu mình đã xác định tâm lý thoải mái nếu có bị em chê đồ ăn. Vì suy từ người lớn ra, rõ ràng có những món mình không thích ăn, thì trẻ con cũng vậy, sao cứ phải bắt nó ăn nếu nó không thích. Hai nữa là như đã viết ở trên, nếu em tỏ ra không thích thì chưa hẳn đã do đồ ăn, mà có khi do mình làm gì đó sai sai, hoặc đơn giản em bị mệt, hoặc như sách nói là lần đầu có thể không thích, sau này có khi vẫn ăn. Ba nữa là có khi do chế biến, nguyên liệu đó sau này mình có thể chế biến theo kiểu khác có khi em lại ăn chẳng hạn.

Tóm lại là dù với bất cứ lý do gì, em mà chê mình sẽ không vì tiếc cái công chuẩn bị hay sợ em thiếu chất gì gì đó mà ép em ăn. Mình sẽ xem lại các yếu tố ảnh hưởng, rồi thử chế biến kiểu khác. Kể cả khi thử đủ cách rồi mà em vẫn chê thì đơn giản là em không thích cái nguyên liệu đó, cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.

Chụp ảnh sống ảo

Ban đầu mình cũng chỉ chụp chơi vài cái, nhưng rồi lòng yêu cái đẹp nổi lên, cộng với thói quen thích thu thập dữ liệu, mình đã bắt đầu bày biện để chụp ảnh món ăn. Vì đang ở giai đoạn nghiền mịn đồ ăn cho em nên chụp ảnh thành phẩm cuối cùng nhiều khi nhìn cũng chả biết món gì nên mình bắt đầu trang trí bằng nguyên liệu trước khi chế biến để chụp cùng. Thôi thì kiêm thêm chân food stylist cho Tút Tút.

Ngoài chụp đồ ăn thì mình cũng chụp Tút Tút khi ăn, chủ yếu là chụp cái mồm lem nhem, những lúc em cười tít mắt khi ăn và những biểu cảm khác của em, hoặc lúc em nghịch và gặm đồ ăn. Rồi rảnh rảnh mình ghép ảnh gửi cho bố mẹ, ông bà em chiêm ngưỡng ông con/cháu giai ăn dặm ở nhà như nào. Toàn ảnh tuyển, có khi chụp 10 cái mới được 1 cái kute, nên dĩ nhiên ảo tung chảo luôn.

Nói chung đây cũng là một trò vui mới. Chỉ có điều phải có thời gian. Có những khi em đã quấy rồi phải cho ăn ngay thì chẳng kịp chụp choẹt gì. Rồi thỉnh thoảng ăn nhẩn nha còn tranh thủ chụp khi em đang ăn, hoặc khi có bà cho em ăn thì mình tranh thủ chụp, nhưng không phải lúc nào cũng làm được.

Vậy đó, tháng đầu ăn dặm của em Tút Tút cơ bản là vậy. Đầu xuôi không biết đuôi có lọt không. Chặng đường sắp tới sẽ thử thách hơn đối với mình, nhưng cứ xác định kiên trì theo cuốn sách đã chọn và làm theo sức của mình, hy vọng hai bác cháu lại tiếp tục cùng nhau khám phá thêm những món ăn mới và những niềm vui mới.

Tút Tút 25 tuần

Tút Tút đã được 25 tuần, tức là một tuần nữa em sẽ tròn 6 tháng. Mình đã trở thành bảo mẫu toàn thời gian cho em được hai tuần. Tút Tút ở nhà vốn có tên khác. Tút Tút là cái nickname mình đặt thêm cho em sau một lần dỗ em ngủ mình nghĩ ra trò bảo em đóng giả làm cái đồng hồ báo thức kêu tút tút và em rất chi là khoái chí.

Em đã ăn dặm tuần đầu tiên với cháo trắng. Nhìn chung là ổn, chỉ có hai ngày mình cho em ăn hẳn 20ml (vì trước đó cho em ăn 10ml thấy em có vẻ thòm thèm) thì thấy bữa sữa sau em ăn xong nghỉ ngơi rồi mà vẫn bị trớ ra nhiều. Hai hôm tiếp mình giảm xuống 15ml như sách hướng dẫn thì thấy em ổn.

Mẹ Tút Tút định hướng cho em ăn dặm kiểu Nhật và trang bị cho hai bác cháu sách vở, đồ nghề, bác cứ thế nghiên cứu làm theo thôi. Mình đọc sách (Ăn dặm kiểu Nhật) thấy triết lý và nguyên tắc của tác giả rất hợp lý và dễ hiểu, đồng thời thực đơn cũng giống gu ăn uống của chính mình và mẹ Tút Tút là thích ăn đồ đơn giản, rau củ luộc không cần chấm gì.

Thấy mình cho em ăn cháo trắng cả tuần nhiều người đã giục trộn rau vào cho em ăn nhưng quả thực mình thấy cháo trắng không đã rất thơm ngon mà. Nhà mình lâu nay toàn ăn gạo thơm RVT, nấu cơm mở nồi ra đã thơm lừng, nấu cháo cho em mình thấy cũng thơm ngon hấp dẫn mà. Hai tuần tới mình chưa định trộn gì vào cháo cho em đâu mà chỉ giới thiệu lần lượt các loại rau củ quả cho em thôi.

Mình cho Tút Tút ăn không gặp chút khó khăn gì. Bữa đầu tiên mình hơi hồi hộp nhưng em ăn rất nhiệt tình, dù chưa quen nên cháo đút vào ban đầu có trào ra chút. Trong clip mẹ Tút Tút quay lại lúc em ăn dặm bữa đầu tiên còn có đoạn em lao đầu vào bát rất hào hứng ^.^.

Ban đầu mình nghĩ Tút Tút cũng dễ nên mọi thứ thuận lợi như vậy, nhưng một hôm xem bà cho Tút Tút ăn mình mới thấy nếu làm sai cách thì dễ cũng thành khó. Hôm đó em ăn 15ml cháo mà đã mất kiên nhẫn, đòi ra khỏi ghế ăn. Kinh nghiệm của mình là cho em ăn từ từ, chút một, nếu thấy một thìa em không nuốt được hết mà bị trào ra thì giảm lượng lại, chờ em ăn xong từng miếng rồi mới xúc tiếp thìa nữa, không đi đâu mà vội. Quan trọng là phải quan sát và lựa theo phản ứng của em ở từng thìa một. Với khi cho em ăn bao giờ mình cũng nói chuyện vui vẻ với em (xong rồi, cháo này con, mình ăn nhé, há miệng nào, ăn nào, ăn tiếp nhé, có ngon không, ngon nhờ…).

Việc nói chuyện tạo không khí tích cực như này trong sách cũng có viết, nhưng mình làm chủ yếu là vì bản thân mình thích thế. Không đọc sách thì mình cũng sẽ vẫn làm thế vì mình thích nói chuyện với em, không phải là để nịnh em ăn mà để việc cho em ăn trở nên vui vẻ cho chính mình nữa. Mình thích quan điểm của tác giả Chiharu là ban đầu ăn dặm chỉ để em tập ăn chứ không đặt nặng chuyện ăn bao nhiêu, dinh dưỡng thế nào, nên mình cũng không tạo áp lực gì cho cả mình lẫn Tút Tút. Mình cũng xác định trước là nếu em không thích mình sẽ ngừng, không ép, không cố. Chứ mình thấy khi bà cho em ăn lúc em đã hơi khó chịu (có thể do đút nhanh quá hoặc gì đó không biết) mà bà vẫn đút tiếp cho em ăn như để hoàn thành cho được 15ml, đâm ra em có hơi cáu.

Tuần tới bắt đầu cho em ăn thử các loại rau củ quả mình vẫn tinh thần này, em không thích là ngừng ngay không ép. Nếu có gì em không thích thì sau này mình sẽ thử chế biến kiểu khác như trộn với cháo hoặc trộn với gì khác. Nếu em vẫn không thích thì thôi. Chứ mình đã chứng kiến nhiều em phải ăn cháo hổ lốn cho đủ chất trông rất tội. Tút Tút có cô em họ nay đã đi học lớp 1 mà rất sợ ăn, rất tội nghiệp.

Nhân nhắc đến chuyện nói chuyện với Tút Tút, mình cảm thấy là người lớn ít/ngại nói chuyện với trẻ con là vì nghĩ là trẻ con chưa biết gì, chưa hiểu gì. Thật ra các em đang quan sát và lắng nghe thế giới xung quanh mà. Hồi xưa một giáo viên tiếng Anh người Anh mình quen có chia sẻ một bí quyết học tiếng Anh là nghe thụ động không cần phải cố gắng hiểu. Ông giải thích là cách trẻ con học nói tiếng mẹ đẻ cũng như thế, ban đầu chỉ nghe thôi. Khi các em bập bẹ được những từ đầu tiên thì không phải là một điều kỳ diệu mà là kết quả của việc lắng nghe người khác nói trong suốt 1-2 năm đầu đời.

Mình thì hay nói chuyện với Tút Tút. Mình nói chuyện với Tút Tút từ ngày em còn chưa thèm nhìn mình kia. Nhưng mình thích thì mình cứ nói thôi, cho tới khi em bắt đầu biết nhìn vào mắt mình, biết chăm chú lắng nghe, và biết ầu ơ đáp lời. Giờ thì em đã biết hét i a.

Vậy nói chuyện gì với tụi lít nhít tưởng như chưa hiểu gì chưa biết gì và đáp lời ta thì rất hạn chế? Trước hết bạn phải tưởng tượng em là một đứa trẻ đã lớn, đã nghe hiểu hết những gì bạn muốn nói, chỉ là chưa đủ ngôn ngữ để nói chuyện lại như người lớn thôi. Giải phóng được bản thân khỏi việc coi em là “con nít không biết gì” thì tha hồ chuyện. Các chuyện dễ nói nhất là chào hỏi em, kể chuyện cho em nghe, hỏi em tối qua ngủ có ngon không, có quấy bố mẹ không, hôm nay em đã làm gì, có đi chơi không, có ăn cái này làm cái kia không (bịa đặt ra mà hỏi), có thích không, sau đó tự thay em trả lời rồi quan sát phản ứng của em. Rồi bạn có thể phát huy trí tưởng tượng sau này em lớn bạn sẽ làm gì với em, cho em ăn gì, cho em đi chơi đâu… Đến giờ mình đã hứa hẹn với Tút Tút đủ thứ hầm bà lằng trên trời dưới biển rồi.

Hồi đầu mẹ Tút Tút cũng không biết nói chuyện gì với Tút Tút nhưng sau mấy hôm nghe bác với bà với bố em bịa đặt đủ thứ nói chuyện với em thì dần dần cũng học được cách nói chuyện với em như vậy. Khỏi lo hết chuyện để nói vì ngày nào trong cuộc sống của người lớn chẳng nảy sinh cái này cái kia. Hoặc cứ nhìn quanh nhà hay nhìn em mà tưởng tượng ra thôi. Ai đã đánh mất trí tưởng tượng thì thông qua chơi và nói chuyện với trẻ con chắc sẽ khôi phục lại được đấy.

Tóm lại là mình đang khởi đầu công việc bảo mẫu này rất thuận lợi, rất vui vẻ, luôn nhận được sự hỗ trợ của bố mẹ và bà ngoại Tút Tút. Bà ngoại thì có chút bất đồng trong việc cho Tút Tút ăn (lúc nào cũng sợ cháu đói và nếu cháu nhăn nhó hị hị thì luôn nghĩ là cháu đói) nhưng mẹ cháu thuộc team của mình (như từ xưa đến giờ), và bọn mình cơ bản cũng “xử lý” được bà ngoại bằng cách kiên quyết làm theo cách của mình nhưng tránh xung đột. Cho bà làu nhàu tí nhưng không cãi nhau với bà làm gì cho mất công (vì kiểu gì bà cũng không nghe), mệt người, lại tạo không khí xấu cho Tút Tút. Cũng có những lúc nhượng bộ bà những cái nhỏ nhỏ rồi để kệ bà tự xử lý những vấn đề nảy sinh do bà làm theo cách của bà (ví dụ cho ăn rồi nhưng Tút Tút vẫn hị hị). Những cái quan trọng thì không nhượng bộ (cái này mình học của người Nhật B-)).

Không ít người cảnh báo trước với mình là bỏ việc ở nhà trông trẻ con sẽ bị stress, nhưng mình nhất định không thể bỏ lỡ việc được chăm sóc và nhìn Tút Tút lớn lên từng ngày từng giờ trong năm đầu đời của con với rất nhiều thứ đầu tiên. Giống như với Nemo, mình không kỳ vọng Tút Tút phải trở nên thông minh giỏi giang đa tài hay thành ông này ông nọ. Mình chỉ muốn hai đứa nó được vui vẻ, được yêu thương, được giúp đỡ học hỏi những kỹ năng cần thiết, và được dần dần khám phá thế giới nhiều màu sắc này.