Tag Archives: nói chuyện

Tút Tút 25 tuần

Tút Tút đã được 25 tuần, tức là một tuần nữa em sẽ tròn 6 tháng. Mình đã trở thành bảo mẫu toàn thời gian cho em được hai tuần. Tút Tút ở nhà vốn có tên khác. Tút Tút là cái nickname mình đặt thêm cho em sau một lần dỗ em ngủ mình nghĩ ra trò bảo em đóng giả làm cái đồng hồ báo thức kêu tút tút và em rất chi là khoái chí.

Em đã ăn dặm tuần đầu tiên với cháo trắng. Nhìn chung là ổn, chỉ có hai ngày mình cho em ăn hẳn 20ml (vì trước đó cho em ăn 10ml thấy em có vẻ thòm thèm) thì thấy bữa sữa sau em ăn xong nghỉ ngơi rồi mà vẫn bị trớ ra nhiều. Hai hôm tiếp mình giảm xuống 15ml như sách hướng dẫn thì thấy em ổn.

Mẹ Tút Tút định hướng cho em ăn dặm kiểu Nhật và trang bị cho hai bác cháu sách vở, đồ nghề, bác cứ thế nghiên cứu làm theo thôi. Mình đọc sách (Ăn dặm kiểu Nhật) thấy triết lý và nguyên tắc của tác giả rất hợp lý và dễ hiểu, đồng thời thực đơn cũng giống gu ăn uống của chính mình và mẹ Tút Tút là thích ăn đồ đơn giản, rau củ luộc không cần chấm gì.

Thấy mình cho em ăn cháo trắng cả tuần nhiều người đã giục trộn rau vào cho em ăn nhưng quả thực mình thấy cháo trắng không đã rất thơm ngon mà. Nhà mình lâu nay toàn ăn gạo thơm RVT, nấu cơm mở nồi ra đã thơm lừng, nấu cháo cho em mình thấy cũng thơm ngon hấp dẫn mà. Hai tuần tới mình chưa định trộn gì vào cháo cho em đâu mà chỉ giới thiệu lần lượt các loại rau củ quả cho em thôi.

Mình cho Tút Tút ăn không gặp chút khó khăn gì. Bữa đầu tiên mình hơi hồi hộp nhưng em ăn rất nhiệt tình, dù chưa quen nên cháo đút vào ban đầu có trào ra chút. Trong clip mẹ Tút Tút quay lại lúc em ăn dặm bữa đầu tiên còn có đoạn em lao đầu vào bát rất hào hứng ^.^.

Ban đầu mình nghĩ Tút Tút cũng dễ nên mọi thứ thuận lợi như vậy, nhưng một hôm xem bà cho Tút Tút ăn mình mới thấy nếu làm sai cách thì dễ cũng thành khó. Hôm đó em ăn 15ml cháo mà đã mất kiên nhẫn, đòi ra khỏi ghế ăn. Kinh nghiệm của mình là cho em ăn từ từ, chút một, nếu thấy một thìa em không nuốt được hết mà bị trào ra thì giảm lượng lại, chờ em ăn xong từng miếng rồi mới xúc tiếp thìa nữa, không đi đâu mà vội. Quan trọng là phải quan sát và lựa theo phản ứng của em ở từng thìa một. Với khi cho em ăn bao giờ mình cũng nói chuyện vui vẻ với em (xong rồi, cháo này con, mình ăn nhé, há miệng nào, ăn nào, ăn tiếp nhé, có ngon không, ngon nhờ…).

Việc nói chuyện tạo không khí tích cực như này trong sách cũng có viết, nhưng mình làm chủ yếu là vì bản thân mình thích thế. Không đọc sách thì mình cũng sẽ vẫn làm thế vì mình thích nói chuyện với em, không phải là để nịnh em ăn mà để việc cho em ăn trở nên vui vẻ cho chính mình nữa. Mình thích quan điểm của tác giả Chiharu là ban đầu ăn dặm chỉ để em tập ăn chứ không đặt nặng chuyện ăn bao nhiêu, dinh dưỡng thế nào, nên mình cũng không tạo áp lực gì cho cả mình lẫn Tút Tút. Mình cũng xác định trước là nếu em không thích mình sẽ ngừng, không ép, không cố. Chứ mình thấy khi bà cho em ăn lúc em đã hơi khó chịu (có thể do đút nhanh quá hoặc gì đó không biết) mà bà vẫn đút tiếp cho em ăn như để hoàn thành cho được 15ml, đâm ra em có hơi cáu.

Tuần tới bắt đầu cho em ăn thử các loại rau củ quả mình vẫn tinh thần này, em không thích là ngừng ngay không ép. Nếu có gì em không thích thì sau này mình sẽ thử chế biến kiểu khác như trộn với cháo hoặc trộn với gì khác. Nếu em vẫn không thích thì thôi. Chứ mình đã chứng kiến nhiều em phải ăn cháo hổ lốn cho đủ chất trông rất tội. Tút Tút có cô em họ nay đã đi học lớp 1 mà rất sợ ăn, rất tội nghiệp.

Nhân nhắc đến chuyện nói chuyện với Tút Tút, mình cảm thấy là người lớn ít/ngại nói chuyện với trẻ con là vì nghĩ là trẻ con chưa biết gì, chưa hiểu gì. Thật ra các em đang quan sát và lắng nghe thế giới xung quanh mà. Hồi xưa một giáo viên tiếng Anh người Anh mình quen có chia sẻ một bí quyết học tiếng Anh là nghe thụ động không cần phải cố gắng hiểu. Ông giải thích là cách trẻ con học nói tiếng mẹ đẻ cũng như thế, ban đầu chỉ nghe thôi. Khi các em bập bẹ được những từ đầu tiên thì không phải là một điều kỳ diệu mà là kết quả của việc lắng nghe người khác nói trong suốt 1-2 năm đầu đời.

Mình thì hay nói chuyện với Tút Tút. Mình nói chuyện với Tút Tút từ ngày em còn chưa thèm nhìn mình kia. Nhưng mình thích thì mình cứ nói thôi, cho tới khi em bắt đầu biết nhìn vào mắt mình, biết chăm chú lắng nghe, và biết ầu ơ đáp lời. Giờ thì em đã biết hét i a.

Vậy nói chuyện gì với tụi lít nhít tưởng như chưa hiểu gì chưa biết gì và đáp lời ta thì rất hạn chế? Trước hết bạn phải tưởng tượng em là một đứa trẻ đã lớn, đã nghe hiểu hết những gì bạn muốn nói, chỉ là chưa đủ ngôn ngữ để nói chuyện lại như người lớn thôi. Giải phóng được bản thân khỏi việc coi em là “con nít không biết gì” thì tha hồ chuyện. Các chuyện dễ nói nhất là chào hỏi em, kể chuyện cho em nghe, hỏi em tối qua ngủ có ngon không, có quấy bố mẹ không, hôm nay em đã làm gì, có đi chơi không, có ăn cái này làm cái kia không (bịa đặt ra mà hỏi), có thích không, sau đó tự thay em trả lời rồi quan sát phản ứng của em. Rồi bạn có thể phát huy trí tưởng tượng sau này em lớn bạn sẽ làm gì với em, cho em ăn gì, cho em đi chơi đâu… Đến giờ mình đã hứa hẹn với Tút Tút đủ thứ hầm bà lằng trên trời dưới biển rồi.

Hồi đầu mẹ Tút Tút cũng không biết nói chuyện gì với Tút Tút nhưng sau mấy hôm nghe bác với bà với bố em bịa đặt đủ thứ nói chuyện với em thì dần dần cũng học được cách nói chuyện với em như vậy. Khỏi lo hết chuyện để nói vì ngày nào trong cuộc sống của người lớn chẳng nảy sinh cái này cái kia. Hoặc cứ nhìn quanh nhà hay nhìn em mà tưởng tượng ra thôi. Ai đã đánh mất trí tưởng tượng thì thông qua chơi và nói chuyện với trẻ con chắc sẽ khôi phục lại được đấy.

Tóm lại là mình đang khởi đầu công việc bảo mẫu này rất thuận lợi, rất vui vẻ, luôn nhận được sự hỗ trợ của bố mẹ và bà ngoại Tút Tút. Bà ngoại thì có chút bất đồng trong việc cho Tút Tút ăn (lúc nào cũng sợ cháu đói và nếu cháu nhăn nhó hị hị thì luôn nghĩ là cháu đói) nhưng mẹ cháu thuộc team của mình (như từ xưa đến giờ), và bọn mình cơ bản cũng “xử lý” được bà ngoại bằng cách kiên quyết làm theo cách của mình nhưng tránh xung đột. Cho bà làu nhàu tí nhưng không cãi nhau với bà làm gì cho mất công (vì kiểu gì bà cũng không nghe), mệt người, lại tạo không khí xấu cho Tút Tút. Cũng có những lúc nhượng bộ bà những cái nhỏ nhỏ rồi để kệ bà tự xử lý những vấn đề nảy sinh do bà làm theo cách của bà (ví dụ cho ăn rồi nhưng Tút Tút vẫn hị hị). Những cái quan trọng thì không nhượng bộ (cái này mình học của người Nhật B-)).

Không ít người cảnh báo trước với mình là bỏ việc ở nhà trông trẻ con sẽ bị stress, nhưng mình nhất định không thể bỏ lỡ việc được chăm sóc và nhìn Tút Tút lớn lên từng ngày từng giờ trong năm đầu đời của con với rất nhiều thứ đầu tiên. Giống như với Nemo, mình không kỳ vọng Tút Tút phải trở nên thông minh giỏi giang đa tài hay thành ông này ông nọ. Mình chỉ muốn hai đứa nó được vui vẻ, được yêu thương, được giúp đỡ học hỏi những kỹ năng cần thiết, và được dần dần khám phá thế giới nhiều màu sắc này.