Tag Archives: tuyển Anh

Bỉ – Anh: Kết thế nào cho ngọt?

Tốt nhất là không nên có trận tranh giải ba tại world cup. Giống như ông Van Gaal, tôi không muốn đội bóng nào phải chịu thêm một trận thua không cần thiết sau khi đã lọt vào top 4 của giải. Nhưng khi mà FIFA mãi chưa muốn bỏ cái trận đấu vẫn giúp họ hái ra tiền này thì ta đành phải chấp nhận vậy.

Mấy hôm rồi tôi cứ nghĩ mãi không biết Bỉ và Anh sẽ bước vào trận đấu với tâm thế nào và sẽ đá vì điều gì. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm khi đọc được một tin rằng bất kể kết quả trận đấu này ra sao thì đất nước Bỉ sẽ vẫn tổ chức ăn mừng như thể đội tuyển của họ đã giành chức vô địch. Nghe đâu lịch trình đã được lên và nhà vua sẽ gặp toàn đội trước khi một chiếc xe bus hai tầng sẽ đưa họ đi quanh phố cho thỏa lòng người hâm mộ.

Tôi tin là người Anh cũng sẽ làm thế. Không nhất thiết là một màn chào đón y chang nhưng các cổ động viên Anh (dù có thể không phải tất cả) nhất định sẽ có cách thể hiện tình cảm của họ với đội tuyển của Southgate. Bởi vì đã rất lâu rồi mới có một tuyển Anh chạm được đến trái tim của người hâm mộ và làm cho họ sung sướng đến phát rồ.

Sau trận thua của Anh trước Croatia, các báo tranh nhau đưa lên những hình ảnh về những giọt nước mắt và vài lá cờ bị vứt lại chỏng queo. Còn tôi thích hơn một hình ảnh được truyền hình ghi lại: một nhóm cổ động viên Anh trên khán đài ngay khi trận đấu kết thúc thay vì sụp xuống khóc thì đã đứng lên vỗ tay cho đội tuyển và hô vang một lời cổ động nào đó.

Tôi thích bóng đá thực dụng, tôi thích bóng đá là phải chiến thắng, nhưng tôi thực sự hiểu bóng đá không bao giờ chỉ gói gọn trong hai chữ thắng thua. Bóng đá hấp dẫn vì tất cả những câu chuyện xoay quanh nó.

Tối nay, Bỉ và Anh có thể ra sân với quyết tâm thắng để làm quà cho cổ động viên hoặc để chứng minh bản thân trước những chỉ trích nhất định đã chĩa vào họ sau khi thua ở bán kết. Hoặc họ có thể vào sân với tâm lý thoải mái đá được đến đâu thì đá. Hoặc họ có thể chơi trội bằng cách cho các cầu thủ dự bị ra sân để ai cũng được đá ở world cup lần này. Hoặc họ có thể chơi với một sơ đồ và chiến thuật hoàn toàn khác. (Southgate là Xử Nữ, anh này sẽ không tự dưng làm gì điên rồ đâu lol.)

Với tôi thì thế nào cũng được. Vì tôi nghĩ rằng cả hai đội sẽ đều có một cái kết ngọt đang chờ họ ở quê nhà.

Rũ bỏ lời nguyền

Tôi rất ghét những gì lặp đi lặp lại. Vì nó làm cho cuộc sống trở nên nhàm chán. Một điều thú vị trong bóng đá là những con số thống kê luôn được đưa ra với sự hồi hộp chờ đợi một outlier. Với đội tuyển Anh, outlier mà họ trông đợi nhất trong bao năm hôm nay đã xuất hiện: Anh thắng bằng đá penalty!

The New York Times giật tít: Anh rũ bỏ lời nguyền penalty và cứu World Cup của mình.

Tờ này đã viết rất hay:

Dĩ nhiên là đã đến lượt luân lưu. Luôn luôn là lượt luân lưu.

Và dĩ nhiên mọi người đều nghĩ Anh thua. Bởi vì Anh luôn thua trong các loạt sút penalty.

Nó như đã là một vấn đề xuyên suốt. Hoặc một lời nguyền. 1990. 1996. 1998. 2004. 2006. 2012. Sáu giải đấu lớn trong suốt hai thập kỷ, và Anh, tràn đầy hy vọng và không thiếu những tên tuổi lớn, bị loại theo cách tàn nhẫn nhất có thể.

Nhưng giờ là một tuyển Anh mới, họ bảo thế. Một đội tuyển trẻ với những nụ cười trên môi và những bước chân bùng nổ và một niềm tin rằng mọi chuyện không nhất thiết phải luôn diễn ra như nó đã từng diễn ra.

Và tuyển Anh này không thua trên chấm penalty. Ít ra không phải là đêm qua…

Tôi chưa bao giờ là fan của tuyển Anh, vì đội này hay thua sớm. Thêm nữa, tuyển Anh thường cho tôi cái cảm giác của một “tuyển United lỗi”. Same same but different. Nhưng cái vụ chuyên thua 11m của họ tôi cũng thấy tội. Bẵng đi một thời gian dài không xem đá bóng giờ đây mang đến cho tôi những cảm giác rất thú vị. Thay vì phải nhìn các đội thay máu từ từ, tôi đùng một phát được chứng kiến những đội tuyển hoàn toàn mới. Nhìn vào những gương mặt trẻ của tuyển Anh, tôi lại thêm chút hy vọng họ sẽ viết nên một lịch sử mới.

Không phải tự nhiên người ta sợ những cái dớp trong bóng đá. Nó thực sự đáng sợ. Nó làm nhụt chí con nhà người ta. Thời gian cuối hiệp phụ thứ hai tôi đã nghĩ tới kịch bản bi kịch nhất: Harry Kane, ngôi sao mới của tuyển Anh, người đã sút phạt  11m ăn không biết bao nhiêu quả, sút hỏng quả 11m đầu tiên cho tuyển Anh trong lượt sút luân lưu. Kịch bản bi thảm thứ hai: Marcus Rashford, tiền đạo MU đang ngồi ghế dự bị tuyển Anh, người mà từ cuối hiệp 1 tôi đã kêu gào Southgate cho vào sân, đá hỏng quả 11m. Rốt cục, hai cầu thủ 9X này lần lượt sút thành công hai quả penalty đầu tiên cho tuyển Anh. Nỗi lo trong lòng tôi vơi đi một nửa.

Một nỗi lo nữa đến từ Jordan Pickford. Vì suốt trận bạn này cũng chưa thể hiện gì nhiều. Dáng dấp lại hơi công tử bột. Lại đặt cạnh thủ môn Arsenal đâm có vẻ yếu thế hơn. Và rồi Pickford đẩy được một quả 11m. Ơn giời. Lạy thánh Allah. Nhiều khi cả trận đấu người ta cũng chỉ cần có nhiêu đó mà thôi.

Thật ra, nhìn lại con số thống kê, tuyển Anh cũng chưa hẳn đã vượt qua được lời nguyền penalty. The Sun lật lại quá khứ: tuyển Anh thắng bằng penalty lần gần nhất tại một giải đấu lớn là khi nào? Câu trả lời là tại vòng tứ kết Euro 96, khi Anh thắng Tây Ban Nha 4-2 trong lượt luân lưu. Nhưng vấn đề là, ngay tại vòng bán kết sau đó, họ lại thua Đức 5-6 trên chấm penalty. (Chính huấn luyện viên Southgate đá hỏng quả 11m quyết định.) Không phải muốn dọa các fan của đội này, nhưng lời nguyền sẽ nhanh chóng trở lại nếu trong giải đấu này Anh thua một trận nào đó tới đây trên chấm 11m.

Nhìn chung, penalty là rất hại não. Cho cả người đá, người bắt, và người xem. Có lẽ chỉ khi đang hòa trên thế thua người ta mới chờ được đá penalty để cậy nhờ thêm may rủi. Tốt nhất là tuyển Anh nên ráng mà tránh đá penalty trong trận tới.

Hơi khó để so sánh Colombia và Thụy Điển đội nào khó đá hơn với tuyển Anh. Chỉ hy vọng những điểm yếu đã lộ ra của tuyển Anh ở trận với Colombia (ví dụ như chuyền non để mất bóng, hay mệt mỏi vào cuối trận, tấn công có vẻ phụ thuộc nhiều vào Harry Kane) sẽ được xử lý thế nào đó trong trận gặp Thụy Điển.

Một buổi tối đẹp trời với tuyển Anh, nhưng hãy chóng trở lại mặt đất. Mơ về chung kết hãy còn sớm. Hãy tập trung mơ về Thụy Điển thôi!